Văn Quyến, Quốc Vượng từng khiến HLV Alfred Riedl khổ sở vụ bán độ
(Dân trí) - "Đại án Bacolod" rúng động bóng đá Việt Nam liên quan đến các cầu thủ U23 bán độ ở SEA Games 2005 từng khiến HLV Alfred Riedl buồn đến mất ăn, mất ngủ.
SEA Games 23 năm 2005, bóng đá Việt Nam với một thế hệ tài năng được kỳ vọng sẽ mang về tấm HCV đầu tiên trong lịch sử kể từ khi hội nhập sân chơi khu vực. Thế nhưng, cuối cùng thì đó lại là một kỳ SEA Games đen tối, nhơ nhuốc và là dấu chấm hết cho những tài năng Văn Quyến, Quốc Vượng, Hải Lâm, Quốc Anh…
Tại SEA Games năm đó, U23 Việt Nam nhẹ nhàng vào bán kết sau những trận thắng tại vòng bảng. Tuy nhiên, có vẻ những trận thắng càng dễ dàng khiến các cầu thủ trẻ càng trở nên dễ dãi với bản thân, thậm chí là hư hỏng. Theo người trong cuộc kể lại, rất nhiều cuộc ăn chơi “tới bến” đã diễn ra, dù cả đội đang tham dự một giải đấu lớn.
Trong những ngày ở Bacolod (Philippines), HLV trưởng Riedl thường xuyên thức đêm để canh chừng cầu thủ, nhưng những học trò của ông còn tinh quái hơn khi xin phép ra ngoài để… ăn đêm. Như được sổ lồng, nhóm cầu thủ U23 Việt Nam đã có những đêm thác loạn ở Bacolod, với thuốc lá, rượu mạnh.
Nhưng bi kịch với lứa tài năng U23 Việt Nam chưa dừng lại ở đó, trước khi diễn ra trận Việt Nam - Myanmar, Lê Quốc Vượng gặp các cầu thủ: Trần Hải Lâm, Lê Văn Trương, Lê Bật Hiếu, Phạm Văn Quyến, Huỳnh Quốc Anh, Châu Lê Phước Vĩnh để bàn bạc rằng nếu Việt Nam thắng cách biệt Myanmar một bàn thì sẽ có người cho tiền từ 20 đến 30 triệu đồng, cả nhóm đồng ý thực hiện theo lời bàn của Vượng.
Ở trận đấu đó, tỷ số 1-0 đủ để Việt Nam vào bán kết và để các cầu thủ nhận tiền như đã bàn bạc, đồng thời giúp Quốc Vượng thắng độ 250 triệu đồng.
Vụ việc được phanh phui khi U23 Việt Nam về nước. Sau khi nhóm cầu thủ bị bắt vì bán độ, HLV Riedl đã rất ngao ngán: “Các cầu thủ Việt Nam bán độ đã phạm phải một tội ác. Họ đã nhẫn tâm phản bội lại những giá trị tốt đẹp của bóng đá và tệ hại hơn, phản bội lại hàng triệu triệu cổ động viên trung thành nhất.
Vì quá yêu tiền, họ đã chà đạp lên tất cả. Tôi không ngạc nhiên vì cầu thủ yêu tiền nhưng quá đỗi sửng sốt khi họ dám giở trò ngay tại SEA Games”.
Trong hồi ký của mình, cựu tiền đạo Lê Công Vinh viết: “Tôi không bao giờ có ý định sẽ trở lại nơi ấy lần nào trong đời, vì nó đi liền với một ký ức đen tối của bóng đá Việt Nam vào năm 2005”.
Về vụ bán độ, Công Vinh kể lại cách xử lý của HLV Riedl: “Phan Văn Tài Em được mời vào “đường dây” này nhưng anh không nhận lời và đi báo cáo lại với Ban huấn luyện. Khác với Tavares kêu tôi vào chất vấn khi chưa rõ đầu cua tai nheo gì, Riedl đã không làm ầm lên. Ông cố giữ cho mọi việc êm đẹp hết mức có thể. Nhưng vụ việc như vết dầu loang, ai rồi cũng biết, chỉ có tôi và Đức Cường thì không”.
Văn Quyến, Quốc Vượng, Hải Lâm… sau đó đã bị đưa ra xét xử. Chỉ có Lê Quốc Vượng bị án tù (4 năm), còn các cầu thủ khác chỉ bị án treo do có các tình tiết giảm nhẹ. Dù được VFF xoá án treo giò, nhưng sự trở lại của những ngôi sao lầm lỡ, đã rất gian nan những năm sau đó.
Đây có lẽ là một chương buồn nhất trong 3 lần dẫn dắt các đội tuyển Việt Nam của HLV Alfred Riedl.
Chiến lược gia người Áo chắc chắn đã phải thay đổi cách nghĩ về một bộ phận cầu thủ Việt Nam. Càng những ngôi sao, ông Alfred Riedl càng phải cảnh giác. Đó xem như là một bài học với chính ông thầy người Áo.