1. Dòng sự kiện:
  2. AFF Cup 2024

Từ đội tuyển U23 Việt Nam nhìn về giải quốc nội

(Dân trí) - Đội tuyển nói cho cùng chỉ là phần ngọn phản ánh phần chân đế là giải quốc nội. Và chiều nay (20/6), bóng lăn trở lại trên sân cỏ cả nước với nhiều ngổn ngang, khi chứng kiến những gì đang diễn ra ở đội tuyển rồi liên hệ với các giải đấu trong nước.

Cái nền quyết định đẳng cấp

Câu chuyện so sánh bóng đá Việt Nam với bóng đá Thái Lan là câu chuyện người ta đã làm hơn cả thập niên nay. Thế nhưng, trong bình diện khu vực Đông Nam Á, cứ nhìn cách Thái Lan đánh bại chúng ta hết lần này đến lần khác, nếu không so sánh với Thái Lan, thì thử hỏi, chúng ta biết so sánh với ai, lấy ai làm thước đo để đánh giá mình?

Và khi so sánh như thế, thật buồn phải nói rằng cầu thủ Việt Nam, chất lượng của bóng đá Việt Nam bây giờ thua người Thái Lan xa lắm.

Họ đánh bại chúng ta, lên ngôi vô địch SEA Games 2015 mà không cần sử dụng đến… HLV trưởng. Không cần đến HLV trong khu kỹ thuật, cũng có nghĩa là cầu thủ Thái Lan bây giờ biết cách tự điều chỉnh thái độ thi đấu, tốc độ thi đấu, tự điều chỉnh cách chơi bóng và cả phương thức hiện lối chơi.

Bóng đá Thái Lan nói chung và cầu thủ đất Chùa Vàng nói riêng làm được tất cả những điều ấy chắc chắn không chỉ nhờ mỗi mình Kiatisuk. Bởi, đơn giản “Zico Thái” chỉ là HLV ở cấp độ đội tuyển, chưa phải là nhân vật quyết định đến cái nền của toàn bộ hệ thống bóng đá Thái.

Chất lượng đội tuyển nói chung cùng đang phản ánh chất lượng cả nền bóng đá (ảnh: Gia Hưng)
Chất lượng đội tuyển nói chung cùng đang phản ánh chất lượng cả nền bóng đá (ảnh: Gia Hưng)

Thành ra, khoan hãy nói HLV Miura có giúp cho các đội tuyển Việt Nam sánh ngang với các đội tuyển Thái Lan được hay không? Mà phải hỏi lại, nền của bóng đá Việt Nam đã bị nền bóng đá Thái Lan bỏ xa đến mức nào? Rằng tự thân nền bóng đá Việt Nam có đủ sức sản sinh những thế hệ cầu thủ thi đấu tự giác đến mức gần như tự động hóa (dĩ nhiên là chỉ xét trên bình diện Đông Nam Á) như cầu thủ Thái Lan đã làm được hay không?

Rồi cũng phải hỏi tiếp, giải quốc nội của chúng ta đã bị giải quốc nội của Thái Lan bỏ cách bao xa? Về quy mô, về tính tổ chức, về sự quy củ?

Nhìn đội tuyển thấy chất lượng giải quốc nội

Quay trở lại thất bại của đội tuyển U23 Việt Nam trong trận bán kết SEA Games 2015 trước Myanmar, đấy là trận đấu mà chúng ta thể hiện 2 điểm kém rõ ràng nhất: Năng lực dứt điểm và bản lĩnh.

Năng lực dứt điểm là điều đã được nói đi nói lại nhiều lần, ở một nền bóng đá mà người ưa chuộng trung phong ngoại, triệt tiêu cơ hội của các chân sút nội, hoặc nếu có để họ thi đấu, thì cũng chỉ đẩy ra 2 biên, hoặc đá lùi thấp (Công Vinh, Quang Hải, Anh Đức – những tiền đạo tốt nhất nước hiện nay đều phải thế cả), thì làm sao có đủ tiền đạo tốt để phục vụ các đội tuyển ở các giải quốc tế.

Riêng về mặt bản lĩnh, nếu chỉ là trận thua U23 Myanmar không thôi thì có thể đổ cho yếu tố may – rủi, đổ cho vấn đề phong độ, nhưng nếu thua 3 trận liên tiếp đều ở giai đoạn knock-out từ Asiad 2014, AFF Cup 2014 cho đến SEA Games 2015, thì đấy rõ ràng là bản lĩnh kém.

Mà cầu thủ Việt Nam bản lĩnh sao nổi khi chính V-League vô cùng thiếu tính cạnh tranh. Xuyên suốt cả giải đấu, hầu như chỉ có mỗi B.Bình Dương thể hiện tham vọng vô địch. Xuyên suốt cả giải đấu chỉ có 1 đội rớt hạng, trên tổng số 14 đội dự tranh. Xác suất rớt hạng thấp như thế, thử hỏi tính cạnh tranh ở chỗ nào?

Ở một giải đấu mà một số người lại hồ hởi với phát biểu đại loại như “Đá đẹp có rớt hạng cũng sướng!”, thì không hiểu người ta đang nhìn về một giải đấu thể thao chuyên nghiệp, hay đơn giản chỉ hướng về việc rèn luyện… thể dục cho vui.

Không có áp lực cạnh tranh, làm sao tăng được bản lĩnh cho các đội bóng, tăng được bản lĩnh cho các cầu thủ. Rồi do không thường xuyên được sống trong môi trường cạnh tranh, không thường xuyên đối diện với thử thách theo kiểu một mất còn, cầu thủ Việt Nam cũng dễ dàng ngã ngựa khi phải dự những trận đấu mang tính sống còn, như các trận đấu theo thể thức knock-out ở các giải quốc tế.

Mà cũng khoan nói về người Thái, với cách vận hành hệ thống theo cách hiện tại, nguy cơ chúng ta bị Myanmar vượt mặt cũng không phải là nhỏ (họ không chỉ thắng chúng ta ở SEA Games, mà còn thắng trong cuộc đua giành quyền dự VCK U20 thế giới nữa đấy!)

Trọng Vũ