Bóng tối sau hào quang sân cỏ:

Trốn trại, trác táng và thanh toán nhau

Kiểu ăn nhậu thâu đêm bạt mạng và <a href=" http://dantri.com.vn/The-Thao/2005/12/94366.vip"> quan hệ gái gú</a> của nhiều cầu thủ đã đến mức không thể kiểm soát nổi. Việc họ vượt rào ra ngoài ăn chơi từ nửa đêm sau giờ kiểm tra (23h) của HL đã trở nên quá bình thường. Những chuyện chẳng có gì đáng tự hào dưới đây không chỉ là căn bệnh của các ngôi sao Sông Lam.

Vượt rào ăn chơi thâu đêm...

 

21h đêm 7/7/2004, một ngày trước trận bán kết Cúp quốc gia, đại bản doanh của đội bóng chìm ngập trong màn đêm vì cúp điện. Các HLV chia nhau đi từng phòng cầu thủ kiểm tra và rất yên tâm khi thấy các học trò mở toang cửa đón gió và có người ngủ kỹ.

 

Tội nghiệp bọn nhỏ thật! Mùa gió Lào nóng bỏng da thế mà còn cúp điện thì gay go quá. Mấy thầy thắc thỏm lo cho các học trò rồi chia tay nhau... kiếm phòng khách sạn lớn nhất thành phố Vinh có máy lạnh ngủ cho sâu giấc để mai còn chỉ đạo cầu thủ đá cho ngon lành.

 

Các thầy vừa đi khuất, một bóng đen trong căn phòng phía đầu hồi lồm cồm ngồi dậy và rón rén ra cửa nghe ngóng động tĩnh. Hai, ba, bốn... bóng đen ở mấy phòng khác nhón chân thật nhanh kéo nhau ra góc tường rồi cả nhóm phi thân thuần thục qua hàng rào kẽm gai ra đường. Một cầu thủ đội mũ sùm sụp che mặt móc điện thoại gọi cho mấy chiến hữu đến đón chứ không dám đi xe ôm sợ bị phát hiện.

 

Khuya ấy, tại một khu phố nhậu thâu đêm của thành phố Vinh, một nhóm cầu thủ của cả hai đội bóng SLNA và Thể Công chuẩn bị đá trận bán kết quyết định mà vẫn còn chén chú chén anh. Thỉnh thoảng họ lại chụm đầu vào nhau xì xào có vẻ bí mật lắm.

 

2h sáng, cả nhóm ngật ngưỡng chia tay nhau leo lên mấy chiếc taxi. Còn lại hai cầu thủ đội mũ che kín mặt nán lại ở góc đường và chỉ 10 phút sau, một cô gái trẻ chạy xe gắn máy đến giao tay lái cho một người và mình kẹp giữa chạy thẳng đến một khách sạn nhỏ...

 

Đến nghi án bán độ ở bán kết Cúp quốc gia

 

Chiều hôm sau, trận bán kết diễn ra căng thẳng đến nghẹt thở không phải vì những pha tấn công đẹp mà bởi những cú "bỏ bóng đá người" rùng rợn. Khi trận đấu chỉ còn tính từng phút, thủ môn Dương Hồng Sơn không còn giữ nổi mình và không kiên nhẫn chờ hết trận đã cố tình giật chỏ đối phương để lãnh thẻ đỏ rời sân.

 

Trọng tài chỉ tay vào chấm 11m. Sau đó là một màn kịch thật khéo: nhóm cầu thủ mới nhậu đến rạng sáng nay hùng hổ kéo đến đòi ăn thua đủ với trọng tài; khán giả trên sân thì nộ khí xung thiên đòi "thịt" tổ trọng tài Đặng Thanh Hạ mà không biết rằng chính họ đã bị ăn một quả lừa đắng nghét. Chỉ tội cho các HLV ngớ ra hốt hoảng không hiểu các học trò đá ra sao mà bị vỡ trận thê thảm đến thế... SLNA thua đúng kịch bản vì quả 11m từ cú đánh chỏ thế kỷ ấy.

 

Tan trận, những điệu buồn ủ dột thành thạo của các cầu thủ khéo đến nỗi không ai nhận ra. Ông HLV trưởng (khi ấy là Nguyễn Thành Vinh) chết đứng ở một góc sân lắc đầu: "Tôi không tin các cháu nó bán đứng đội nhà như thế! Chẳng lẽ nó lại bán đứng cả người hâm mộ ở cái đất Vinh này ngay giữa thánh địa nhà?". Chưa đầy một ngày sau, ông Vinh thừa nhận việc đau lòng ấy là một tai nạn lớn trong đời HLV bị chính cầu thủ bán.

 

Sự cố ấy khiến ông thầy lão luyện của đám học trò từng được ông cưng chiều mất việc. Đau đớn quá! Bởi trước giờ bóng lăn của cái trận đấu tối tệ ấy, chính ông đã nhận được một cú điện thoại báo sẽ có một số cầu thủ bán đứng đội bóng. Điều này sau đó được chính ông chủ tịch CLB lại cũng là người của ủy ban xác nhận một cách giễu cợt rằng, các ông làm quản lý đội bóng gì mà chưa đá người ngoài đã biết Sông Lam thua trên sân nhà.

 

Nghi án ấy khép lại với pha xử lý nội bộ ở SLNA và mãi sau này có đến sáu cầu thủ bị kỷ luật treo giò. Hai nhân vật chính là V. và S. giải nghệ luôn từ ấy, nhân vật còn lại lại chính là cầu thủ mới bị bắt khẩn cấp đêm 20/12 vừa qua: Lê Quốc Vượng.

 

Mấy HLV ở Sông Lam Nghệ An thở dài ngao ngán. Họ đau và tiếc cho một số cầu thủ còn rất trẻ mới nổi tiếng và mới đổi đời đã nhiễm nặng bệnh ngôi sao rồi ngông nghênh chẳng coi ai ra gì. Có cầu thủ mới lớn lên bên đồng ruộng đã không còn nhớ đến những ngày gian khổ của cả mình và gia đình từng "một nắng hai sương bán mặt cho đất bán lưng cho trời"...

 

Tiền kiếm được từ bóng đá quá nhanh và quá dễ khiến họ dễ sa ngã vào những cuộc chơi vô bổ phá sức và phá cả hình ảnh của mình trước công chúng. Họ về quê như trưởng giả "mặc áo gấm" về làng với thói kênh kiệu nhìn người bằng nửa con mắt.

 

Bị đâm thủng ruột vì độ và gái (!?)

 

23h đêm ngày 27/4/2003, vũ trường Phương Đông (đường Trần Phú, thành phố Đà Nẵng) sặc sụa khói thuốc lá và ngập ngụa hơi men của dân chơi bên những chai rượu ngoại đắt tiền. Đèn laser quét loang loáng trên sàn nhảy, soi rõ những gương mặt trẻ búng ra sữa, ăn mặc thật dị hợm. Mấy em vũ nữ õng ẹo cặp cổ các anh giai chán chê lại ra giữa đám đông đang quay cuồng giật đùng đùng. Thủ môn Đỗ Ngọc Thế (đội Đà Nẵng) say sưa bét nhè cùng ba đồng nghiệp trẻ nổi tiếng của SLNA là trụ cột của U23 Việt Nam.

 

Mới hồi chiều nay, đội chủ nhà đã thắng dễ đối phương 1-0, để lại nghi án không mấy hay ho gì. Nhóm cầu thủ hai đội này thân nhau lắm. Chỉ có điều không ai hiểu họ đi vũ trường chia buồn hay ăn mừng.

 

Cả nhóm cầu thủ quàng vai bá cổ nhau ngật ngưỡng rời vũ trường lúc nửa đêm. Vừa ra đến cửa, bỗng một bóng đen để tóc đinh bặm trợn như đã chực chờ sẵn nhanh tay rút ra chiếc lưỡi lê súng AK, lạnh lùng thọc vào bụng thủ môn Đỗ Ngọc Thế như sát thủ chuyên nghiệp. Một tên đồng bọn nổ máy xe chờ sẵn dưới lề đường vọt ga đưa hung thủ chạy mất. Ngọc Thế ôm bụng lảo đảo gục xuống, máu chảy lênh láng trên mặt phố.

 

Nhóm cầu thủ Sông Lam Nghệ An, trong đó có cả "cậu bé vàng" Phạm Văn Quyến, hớt hơ hớt hải ôm Ngọc Thế lên taxi đưa vào bệnh viện. Đám đông dân chơi bỏ chạy tán loạn, rơi rớt lại những câu đoán mò về một cuộc thành toán do giành gái trong vũ trường lẫn nghi án lật kèo độ.

 

Cảnh sát điều tra quận Hải Châu mời ba nhân chứng của đội bóng SLNA có mặt trong đêm lấy lời khai và tạm khép lại vụ án. Cơ quan điều tra cũng ra quyết định khởi tố vụ án và khởi tố năm bị can, thu giữ cả chục chiếc xe gắn máy tang vật với 100 viên đạn, lựu đạn, một số hung khí, 4.000 USD và 5 triệu đồng.

 

Thủ môn Đỗ Ngọc Thế bị đâm thủng ruột, buộc các bác sĩ phải tiến hành phẫu thuật ngay vào lúc 2h sáng 28/4 mới cứu sống được anh. Nhưng sau vụ này, Ngọc Thế đã không còn cơ hội trở lại sân cỏ. Nhóm bạn anh ở SLNA thoát chết và thoát khỏi nghi án cá độ ấy nhưng lại dính vào các phi vụ khác lớn hơn.

 

Sự vô kỷ luật được dung dưỡng

 

Câu chuyện được bà chủ khách sạn K.L gần khu Quảng Bá (Hà Nội) kể lại cho một quan chức khóa IV của Liên đoàn Bóng đá VN. Một nhóm ba tuyển thủ U23 Việt Nam, đã tự thưởng cho mình bằng cách thuê phòng ngủ cùng với bảy cô gái và ăn chơi tại đây đến bốn giờ sáng mới về sau khi đội Việt Nam vượt qua vòng loại tại SEA Games 22.

 

Thời điểm ấy chúng tôi cũng đã đern chuyện này ra hỏi một số cán bộ của đoàn TT Việt Nam và LĐ thì được trả lời ậm ừ cho qua. Cụ thể hơn là: "Tôi có nghe nói. Chuyện cầu thủ giả bộ ngủ rồi trốn trại trèo tường đi hưởng thụ không thể kiểm soát được".

 

Bà Nguyễn Xuân Thái - ủy viên Ban chấp hành Liên đoàn cũng từng phản ánh về những chuyện tương tự. Khi đội bóng tập trung ở Trung tâm thể thao Công an chuẩn bị cho SEA Games 21, có nhiều cầu thủ nồng nặc mùi bia và mùi nước hoa rời xe taxi trong trạng thái chếnh choáng, lại còn ôm hôn bạn gái hàng giờ trước trung tâm lúc 2-3h sáng. Tuy nhiên, sau phản ánh của bà Thái, việc quản lý lỏng lẻo khiến cầu thủ ăn chơi và đi lại với tổ chức vẫn không được ngăn chặn.

 

Theo Pháp Luật TPHCM 

Thông tin doanh nghiệp - sản phẩm