Top những cuộc “khẩu chiến” đình đám nhất mọi thời đại
(Dân trí) - Nếu coi như bóng đá là một món ăn ngon, chắc chắn, những cuộc “khẩu chiến” của những người nổi tiếng ở môn thể thao này sẽ là thứ gia vị không thể thiếu trong món ăn đó. Hãy cùng điểm qua những cuộc “khẩu chiến” đình đám nhất mọi thời đại.
Zidane – Materazzi
Chiếc thẻ đỏ của Zizou tại trận Chung kết World Cup 2006 xứng đáng là tình huống gây tranh cãi nhất trong lịch sử. Chính quyết định này được coi là nguyên nhân to lớn dẫn tới thất bại của Pháp trước Italia. Sau trận đấu này, báo giới tiết lộ rằng lão tướng người Italia đã châm chọc “gã hói” rằng chị gái cầu thủ này là “gái điếm”. Những tranh cãi trên phương tiện truyền thông liên tục nổ ra nhiều năm sau đó. Hai bên đều cương quyết “thà chết chứ không nói lời xin lỗi”. Mãi tới năm nay, tình hình mới dịu bớt đôi chút.
Trong thời gian dài, cuộc khẩu chiến của Zidane – Materazzi là tâm điểm của báo giới
Brian Clough - Don Revie
Ở thập kỷ 70, Brian Clough đang là HLV của Derby County còn người đồng nhiệm Don Revie đang làm việc ở Leeds. Mặc dù Leeds của Don Revie rất mạnh trong thời kỳ này nhưng Clough vẫn hoài nghi sức mạnh thực sự của họ và ông luôn cho rằng đội bóng này đã “gian lận” để giành những danh hiệu. Thậm chí, đỉnh điểm, hai HLV huyền thoại này từng “khẩu chiến” trực tiếp trên kênh truyền hình Yorkshire.
Gerard Houllier - David Ginola
Tại vòng loại World Cup 1994, Pháp chỉ cần hòa Bulgaria trong trận đấu cuối cùng là họ sẽ giành vé sang Mỹ. Nhưng khi sự phung phí của Ginola đã khiến “gà trống” bỏ lỡ cơ hội ngàn vàng này (Bulgaria vượt lên ở phút thi đấu cuối cùng). Tức giận với màn trình diễn của học trò HLV Gerard Houllier đã gọi Ginola là “kẻ giết chết” bóng đá Pháp. Trong bài phát biểu sau này, cựu tiền đạo của Tottenham này thổ lổ, câu nói trên đã ám ảnh anh suốt đời và có lúc, anh tính tới chuyện kiện ông thày này sau lời xúc phạm trên.
Roger Milla – Eto’o
Roger Milla và Eto’o là hai huyền thoại ở hai thời kỳ của đội tuyển Cameroon nhưng giữa họ lại luôn xuất hiện những hiềm khích. “Sư tử” Milla (người hùng tuyển Cameroon ở Italia 90) thì “đá xoáy” Eto’o rằng cầu thủ này đã giành được rất nhiều trong màu áo Barcelona và Inter nhưng lại không đóng góp được nhiều cho đội tuyển quốc gia. Không chịu kém cạnh “báo đen” Eto’o phản ửng lại: “Ông ta đã làm được gì? Tôi đang phân vân xem liệu đây có phải đồng hương của tôi hay không”.
Một lần khác khác, tiền bối Milla lại phàn nàn rằng Eto’o là nỗi phiền toái cho đội tuyển quốc gia. Ngay lập tức ông bị “đàn em” ném trả lại bằng những lời mỉa mai: “Ông ấy mới lọt tới Tứ World Cup mà cứ tưởng như đã vô địch ở giải đấu này. Milla không có quyền chỉ trích tôi khi ông ấy giành được vinh quang này ở tuổi…40”.
Mourinho luôn sẵn sàng công kích mọi đối thủ
Carlos Bilardo - Cesar Luis Menotti
Do hai HLV huyền thoại này tôn sùng hai triết lý bóng đá khác nhau nên giữa họ thường xuyên nảy sinh bất hòa. Trong khi Carlos Bilardo theo đuổi lối đá tấn công thì người kế nhiệm của ông Menotti lại là “tín đồ” của nghệ thuật phòng ngự phản công.
Christoph Daum - Uli Hoeness
Daum đứng trước cơ hội sẽ dẫn dắt đội tuyển Đức năm 2002 nhưng Uli Hoeness lại cực lực phản đối điều này và cáo buộc HLV này tống tiến, chơi gái và nghiện thuốc phiện. Kết quả kiểm tra cho thấy Daum có sử dụng cocaine và sự nghiệp của “thuyền trưởng” này tiêu tan từ đó. Ông bị loại khỏi cuộc đua tới “ghế nóng” của đội tuyển Đức, bị đội bóng chủ quản Leverkusen sa thải. Tới nay, Daum vẫn là kẻ thất nghiệp.
Sir Alex - Keegan, Wenger và Benitez
Trong 25 năm triều đại tại Old Trafford, Sir Alex đã chứng minh ông là bậc thầy về tâm lý khi thường đưa ra những lời khích tướng đối thủ ở những thời điểm quan trọng. Trong số những đối thủ của Fergie, tiêu biểu nhất là ba cái tên Keegan, Wenger và Benitez. Những cuộc khẩu chiến với HLV Keegan của “ông già gân” diễn ra ở mùa giải 1995/1996 khi MU và Newcaslte cạnh tranh quyết liệt tới ngôi Vương (Newcaslte từng hơn MU 12 điểm).
Sau đó là với Wenger khi HLV tới Arsenal và đưa đội bóng này trở thành đối trọng thực sự của Quỷ đỏ. Cuối cùng “ngài máy sấy tóc” từng có giai đoạn dài đối đầu với Benitez khi chiến lược gia này cập bến Liverpool. Trong những năm qua, quan hệ giữa Sir Alex và Wenger đã được cải thiện khá nhiều.
Pele và Maradona so tài cao thấp ngay ở những cuộc “khẩu chiến”
Jose Mourinho - phần còn lại
Jose Mourinho luôn là tâm điểm của những cuộc “khẩu chiến” ở mọi nơi ông từng đặt chân qua. Ở Chelsea, Mourinho có hiềm khích với “giáo sư” Wenger, Benitez và Sir Alex. Sang Italia, mục tiêu của “người đặc biệt” là HLV Ranieri, GĐTT Lo Monaco của Catania, báo giới Italia (gọi là lũ điếm trí thức). Còn khi “cập bến” Real Madrid, đối thủ của Mourinho là Guardiola, Johan Cruyff và cả trọng tài ở giải đấu này (từng so sánh với giải Việt Nam).
Moratti – Moggi
Mâu thuẫn giữa Moggi và Moratti đã xuất hiện từ lâu nhưng tới năm 2006 (khi Juventus bị phanh phui bởi Calciopoli còn Inter trắng án), mâu thuẫn này càng trở nên gay gắt hơn. Khi đó, Moggi thề sẽ làm tất cả để đưa Inter ra ngoài “ánh sáng”. Tới năm nay, Moggi có dịp hả hê khi kẻ thù không đội trời chung của ông đã bị phanh phui sau những cáo buộc của công tố viên Palazzi. Chứng kiến việc Inter mất ngôi Vương ở mùa giải trước, “bố già” này còn nói kháy Moratti rằng: “Ông ấy cần một Calciopoli nữa để trở lại”.
Pele – Maradona
Bằng sự ganh tỵ vốn có, hai tên tuổi lớn nhất bóng đá thế giới này thường xuyên đưa nhau lên mặt báo bằng những lời chỉ trích, mỉa mai, ganh tỵ lẫn nhau. Thậm chí, những hậu bối như Messi, Neymar cũng được hai ông lôi ra làm “công cụ” chỉ trích lẫn nhau. Có lẽ, những cuộc “khẩu chiến” của hai nhân vật vĩ đại này sẽ chẳng bao giờ chấm dứt.
H.Long