Thư gửi một người hâm mộ bóng đá Việt Nam
(Dân trí) - Tối mai, đội tuyển Việt Nam sẽ bước vào trận thứ hai của giải đấu lớn nhất châu lục. Trong những ngày này, tôi biết anh vô cùng buồn khi Việt Nam đã không vượt qua được đội tuyển Iraq. Về cụ thể trận đấu này, tôi nói với bạn bè rằng: xét cụ thể trận đấu, nếu Việt Nam hòa Iraq là hợp lý, xét về thực lực của nền bóng đá, Việt Nam thua Iraq là hợp lý.
Bình thân mến!
Tối mai, đội tuyển Việt Nam sẽ bước vào trận thứ hai của giải đấu lớn nhất châu lục. Trong những ngày này, tôi biết anh vô cùng buồn khi Việt Nam đã không vượt qua được đội tuyển Iraq. Về cụ thể trận đấu này, tôi nói với bạn bè rằng: xét cụ thể trận đấu, nếu Việt Nam hòa Iraq là hợp lý, xét về thực lực của nền bóng đá, Việt Nam thua Iraq là hợp lý. Quả thực, nhìn đội tuyển Iran hay Iraq thi đấu thì thấy họ rất mạnh về mọi mặt. Thực lòng tôi nghĩ đội tuyển VN thua ít hoặc cầm hoà được một trong 2 đội này là một thành công rất lớn.
Năm 2018, bóng đá VN đúng là tiến bộ vượt bậc so với chính mình và bóng đá khu vực. Nhưng đối với sân chơi châu lục thì chúng ta còn đứng cách họ rất xa. Tôi có nghe một bình luận viên và một số người hâm mộ sau trận đấu chung kết lượt về đã vội nói đến bóng đá Việt Nam và Worlcup. Điều này thì tất cả chúng ta phải bình tĩnh và nhìn nhận cho thấu đáo. Bóng đá Việt Nam thực sự đã thay đổi rất cơ bản trong một năm qua. Nó cho chúng ta thấy tiềm năng và khả năng của bóng đá nước nhà. Nó cho chúng ta nhận ra sự cần thiết của việc đào tạo và sự chỉ đạo chiến lược và chiến thuật đối với sự phát triển bóng đá và với cụ thể từng trận đấu và giải đấu. Trước hết, chúng ta phải duy trì và tăng cường việc đào tạo một cách cơ bản và khoa học hơn nữa và hơn nữa. Chúng ta phải thực sự trở thành một nền bóng đá chắc chắn ở khu vực trong 10 năm tới. Sau đó từng bước tiến tới là một trong những đội bóng mạnh của châu lục 10 năm tới nữa. Rồi từ đó mới hy vọng tới sân chơi lớn nhất hành tinh. Còn bây giờ, chúng ta phải làm một ngàn việc một cách thận trọng, trách nhiệm, công bằng và sạch sẽ thì mới đưa được bóng đá Việt Nam từng bước phát triển. Nếu không chúng ta rơi vào ảo tưởng và sẽ thất bại.
Tôi và anh từng tranh luận gay gắt về bóng đá VN và cả những lĩnh vực khác. Nhưng tôi vẫn tiếp tục bảo vệ quan điểm của tôi. Mọi việc của chúng ta mới chỉ bắt đầu thậm chí nhiều lĩnh vực vẫn chưa biết bắt đầu từ đâu. Nhưng trong lúc này, không ít người VN trong đó có cả những người nắm giữ một số vị trí quan trọng đang bị một niềm vui thái quá nào đó mà rơi vào vùng xoáy của ảo tưởng. Ngay trong lĩnh vực tôi hoạt động là văn chương cũng vậy. Chúng ta đang ảo tưởng về vị trí tác phẩm của mình trong nền văn học VN và trên bản đồ văn học thế giới.
Bóng đá Việt Nam đã có một năm 2018 không thể nào quên
Bóng đá, kinh tế, văn học, hội hoạ, âm nhạc…không có con đường đi tắt nào cả. Có nhiều lĩnh vực chúng ta phải đi lại từ đầu vì chặng đường chúng ta đi vừa qua là chặng đường của không ít những sai lầm. Sai lầm đã nguy hiểm trong khi chúng ta lại còn ảo tưởng trong chính sự sai lầm của mình thì tồi tệ đến nhường nào. Tôi yêu đội tuyển VN bây giờ nhưng tôi cũng hiểu đội tuyển của chúng ta đang ở đâu. Sau những suy nghĩ nghiêm túc, tôi có thể nói rằng: bóng đá VN chỉ thực sự mới bắt đầu cho dù sự bắt đầu ấy là vô cùng ấn tượng. Giống như chúng ta nhận xét một cậu bé có năng khiếu, nhưng sau đó cậu bé ấy phải học hành, phải rèn luyện và từng bước lớn lên có khi đến gần hết cuộc đời mới chạm được vào một điều gì đó. Hãy ủng hộ bóng đá hay bất cứ lĩnh vực nào mà người VN đang tham dự bằng trái tim rực nóng nhưng phải nhìn nhận bằng một trí tuệ sâu sắc để khỏi khổ đau vì ảo tưởng.
Đừng tạo ra sức ép vô lý đối với đội tuyển và đừng hỏi vô lý đối với ông Park Hang Seo trong giải đấu châu lục này. Điều lớn nhất mà ông Park Hang Seo và đội tuyển Việt Nam ( trong đó có U23) làm được là cho chúng ta nhận ra rằng: sự đào tạo đúng đắn, sự dẫn dắt đúng đắn cùng với sự dâng hiến không vụ lợi sẽ làm nên thành công. Và sự nhận ra ấy không chỉ là bóng đá mà trong mọi lĩnh vực của đất nước.
Tôi tin rằng, lần này anh không tranh luận gay gắt với tôi về bóng đá VN như thời gian vừa qua nữa. Bởi anh đã có một khoảng thời gian khá dài để làm cho sự hưng phấn đôi khi quá khích với các trận đấu vừa qua của U23 và đội tuyển VN trở lại bình tĩnh hơn. Sự im lặng của anh trong những ngày gần đây là một dấu hiệu tốt của tư duy. Với tôi, Asian Cup chỉ là nơi chúng ta kiểm chứng toàn bộ khả năng của chúng ta mà thôi. Ngoài ra không còn gì khác nữa.
Và điều cuối cùng tôi muốn nói với anh là : cả đội tuyển và người hâm mộ cần tư duy một cách sâu sắc để nhận ra mình và nhận ra người. Ảo tưởng giết chết chúng ta, ngạo mạn giết chết chúng ta, sợ hãi giết chết chúng ta, nông cạn giết chết chúng ta, thù hận giết chết chúng ta….Chỉ có sự lao động, sáng tạo không ngưng nghỉ và một niềm tin bất diệt mới cứu chúng ta ra khỏi bóng tối.
Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều