DMagazine

Thời niên thiếu của Messi: Chiếc cặp màu đỏ, Barcelona, bà ngoại là tất cả

(Dân trí) - Messi chỉ gắn bó với thành phố Rosario ở thuở thiếu thời. Nhưng chỉ chừng đó thôi, siêu sao người Argentina cũng đã để lại những ký ức ngọt ngào với bạn bè, hàng xóm và những người thân.

Sinh ra ở Rosario, Messi chỉ gắn bó với thành phố này một phần đời rất ngắn thuở thiếu thời. Nhưng chỉ chừng đó thôi, siêu sao người Argentina cũng đã để lại những ký ức ngọt ngào với bạn bè, hàng xóm và những người thân.

Tọa lạc phía nam thành phố Rosario, tiểu khu General Las Heras, nơi Messi cất tiếng khóc chào đời cách đây hơn 30 năm, là một cộng đồng dân cư mang đặc tính cơ bản của người Argentina. Đam mê và chia rẽ sâu sắc vì trái bóng tròn. Con đường xuyên qua khu phố thấm đẫm tình yêu mãnh liệt đồng thời phản ánh sự kình địch ghê gớm.

Đó là "trận chiến" giữa những hinchas (người hâm mộ) của Newell's Old Boys và Rosario Central. Trận chiến không chỉ diễn ra trên sân cỏ. Trận chiến không dừng trên khán đài. Trận chiến diễn ra hàng ngày. Trận chiến lan tới mọi ngóc ngách của khu phố, cũng như cả thành phố 1,2 triệu dân được xây dựng dọc sông Parana và cách thủ đô Buenos Aires ba trăm cây số về phía bắc này.

Thời niên thiếu của Messi: Chiếc cặp màu đỏ, Barcelona, bà ngoại là tất cả - 1

Lòng sông Parana chưa hẳn đã sâu bằng lòng thù hận giữa cổ động viên (CĐV) hai câu lạc bộ đại diện cho thành phố. Trên các mặt tiền, vỉa hè, cột điện, ở mọi góc đường phố, không một sự nhận diện nào của Rosario thoát khỏi tính hai mặt khốc liệt này. Màu đỏ - đen biểu trưng cho Newell's Old Boys. Xanh - vàng đại diện của Rosario Central.

Người của hai phe - chứ không đơn thuần là CĐV hai CLB nữa - đánh dấu lãnh thổ bằng những nét vẽ với màu sắc chủ đạo là màu áo của hai đội bóng. Trong xóm của Messi, sắc xanh - vàng chiếm ưu thế cảnh quan đô thị. Đồng nghĩa, số lượng người hâm mộ Canalla áp đảo. Điều đó không ngăn được gia đình Messi cổ vũ La Lepra.

Song, ít ai ngờ, ông Jorge, cha của Messi, không cuồng si bóng đá như những người hàng xóm. Tình yêu túc cầu của ba cậu con trai, đặc biệt là Lionel Messi, được truyền từ nhà ngoại, gia đình Biancucchi của bà Celia. Giống như Lionel, Emanuel và Maximiliano, những người anh em họ cũng theo đuổi sự nghiệp quần đùi áo số. Người đầu tiên từng khoác áo Munich 1860 và Girona. Trong khi người thứ hai lang bạt tại Paraguay và Brazil.

Thời niên thiếu của Messi: Chiếc cặp màu đỏ, Barcelona, bà ngoại là tất cả - 2

Đối với Leo Messi, ngã rẽ đầu tiên đưa cậu đến với trái bóng tròn là ở nhà bà ngoại vào năm 1992, một năm đầy may mắn của Newell's, khi Marcelo Bielsa đã đưa đội bóng này đến chung kết Copa Libertadores và đăng quang giải VĐQG Argentina. "Tôi lần đầu chạm vào trái bóng lúc 5 tuổi", Lionel Messi tâm tình với ký ức trên tờ La Nacion vào năm 2010. "Bố tôi kể lại rằng, hôm ấy tại nhà bà ngoại, các anh em họ đã gọi tôi vào chơi cho đủ hai đội. Tôi không dám đá, nhưng khi tôi chạm vào trái bóng lần đầu trong đời, tất cả đều trố mắt ngỡ ngàng".

Nhà bà ngoại không chỉ là khởi đầu mà chính bà ngoại là người châm ngòi nổ đầu tiên cho sự nghiệp bóng đá của Messi. Bà Celia đã đưa cậu đến gặp những người anh lớn hơn là Matias và Rodrigo, cũng là những cầu thủ có số má trong thành phố, lúc bấy giờ đang khoác áo đội bóng thiếu nhi địa phương Grandoli.

Thời niên thiếu của Messi: Chiếc cặp màu đỏ, Barcelona, bà ngoại là tất cả - 3

Câu chuyện này đã đi vào giai thoại: Một ngày nọ, khi đội bóng thiếu người, bà Celia gợi ý với HLV rằng cháu trai của bà, thằng Leo, đá bóng rất cừ. Chỉ sau vài lần lừa bóng, quả thực thằng nhóc đã thu hút sự chú ý tất cả mọi người có mặt trên sân. Sau này, mỗi khi ghi bàn Leo Messi đều chỉ hai tay lên trời để ăn mừng. Hành động này để dành tặng bàn thắng cũng như tưởng nhớ bà ngoại, người đã về trời vào năm 1998.

Diego Vallejos, một người bạn thuở nhỏ của Messi, nói: "Bà ngoại là tất cả đối với cậu ấy. Một ngày nọ, khi chúng tôi chưa bao giờ dám đi qua ngã tư, Leo rủ tôi đi cùng cậu ấy đến nghĩa trang nơi bà ngoại cậu được chôn cất, cách khu phố vài cây số. Chúng tôi lên một chiếc xe buýt, nhưng hành trình của nó đã dừng cách điểm đến khá xa. Vậy là chúng tôi cuốc bộ: Ném đá vào nhau, đá ống bơ, bấm chuông nhà người khác rồi bỏ chạy… Leo vừa đi vừa nhớ về con đường mang máng đến nghĩa trang. Sau đó, chúng tôi lạc đường".

Màn đêm buông xuống Rosario, bố mẹ bọn trẻ ở đầu bên kia thành phố bắt đầu lo lắng. "Chúng tôi mất cả buổi tối để tìm đường về nhà", Diego, người có chị gái kết hôn với Matias, anh trai Messi, tiếp tục. "Chúng tôi đã rất vui vì làm những đôi giày bằng sắt vụn từ những chiếc lon và đi như những con rô-bốt. Về đến nhà, chúng tôi còn lượm được cả chiếc quạt còn dùng tốt. Đó là một trong những kỷ niệm đẹp nhất của tôi. Và tôi nghĩ Leo cũng vậy".

Thời niên thiếu của Messi: Chiếc cặp màu đỏ, Barcelona, bà ngoại là tất cả - 5

Giống như bao đứa trẻ, Leo thường chơi bóng trước ngôi nhà của gia đình trong tiểu khu General Las Heras - một ngôi nhà xi măng hai tầng vẫn còn nguyên trạng cho đến ngày nay - hoặc trên một khu đất trống thuộc sở hữu của quân đội nằm cuối đường Estado de Israel. "Trong các trận đấu giữa các xóm, Leo lừa bóng qua hết anh lớn này đến anh lớn khác, rồi bị ăn đòn, ngã xuống, khóc… nhưng đứng dậy ngay lập tức và tiếp tục chơi bóng", ông Claudio Biancuchi, chú của Messi, nói.

Thời niên thiếu của Messi: Chiếc cặp màu đỏ, Barcelona, bà ngoại là tất cả - 6

"Khi trời đổ mưa và những ống cống bị nghẽn, bọn tôi nói rằng bọn tôi đang chơi bóng nước", Diego Vallejos vừa cười vừa kể. "Cậu ấy là người đầu tiên ghi được 6 bàn thắng. Nhưng anh Matias nói rằng những trận đấu đã làm tiêu tan tuổi thơ của Messi. Vì Leo không thích thua cuộc, và dù là người nhỏ tuổi nhất, cậu ấy rất căng thẳng. Thế là chúng tôi phải chơi cho đến khi cậu ấy giành chiến thắng".

Leo Messi cực kỳ dị ứng với thất bại. Điều đó được thừa nhận bởi những người xung quanh. "Nó từng là một cầu thủ tồi. Khi thất bại, nó sẽ khóc", ông Jorge Messi nói về cậu con trai trong một cuộc phỏng vấn được phát sóng ở Argentina, vào thời điểm Messi chớm nở ở Barcelona. "Khi cậu ấy đá bóng với những người anh em, nếu thua cuộc, cậu ấy sẽ khóc. Và với những lá bài cũng thế: Nếu thua, cậu ấy ném chúng đi và trò chơi kết thúc". Duegi Vallejo nhận xét: "Tôi tin chắc chính bản tính như vậy đã thúc đẩy cậu ấy phá hết kỷ lục này đến kỷ lục khác".

Trên ghế nhà trường, Lionel Messi trầm tính hơn nhiều. Giống như những siêu anh hùng trong truyện tranh, anh là kiểu người khó hòa nhập khi không thể sử dụng siêu năng lực. Tuy thấp bé nhẹ cân nhưng Messi thường ngồi cuối lớp và đôi tay không bao giờ rời khỏi bàn của mình. Bạn bè cùng lớp gọi Leo là "Piqui", vì khuôn mặt và thân hình nhỏ thó. Và Piqui rất ghét phải nói. Cintia Arellano, cậu bạn thân nhất của Messi gần như luôn phải ở bên cạnh anh để giữ vai trò "giao dịch viên", nhất là khi thiên tài bóng đá người Argentina bị giáo viên chất vấn.

Nhưng khi tiếng chuông báo giờ giải lao vang lên, thằng nhóc bé như một nắm tay này lập tức biến hình. Sự nhút nhát mãn tính biến mất. Trên sân bóng, Messi luôn thích làm chủ trái bóng và mọi thứ. Thế nên anh luôn được chọn làm đội trưởng.

"Ở trên sân, cậu ấy là một thủ lĩnh", Diana Ferretto, giáo viên trường Số 66 Rosario, nhớ lại. "Những đứa trẻ khác luôn muốn có cậu ấy trong đội của mình vì chúng biết rằng với đôi chân nhỏ bé và khả năng lừa bóng siêu hạng ấy, cậu sẽ giành chiến thắng mọi trận đấu. Cậu ấy là Hoàng từ bé, những bạn cùng trang lứa đều ngưỡng mộ cậu ấy, vì cậu ấy có quyền lực đặc biệt với trái bóng tròn".

Thời niên thiếu của Messi: Chiếc cặp màu đỏ, Barcelona, bà ngoại là tất cả - 7

Lionel Messi rời Grandoli để gia nhập đội trẻ của Newell's Old Boys khi mới 6 tuổi rưỡi. Anh và ông Carlos Marconi, HLV đầu tiên của mình có một thỏa thuận: Mỗi khi anh ghi bàn, ông ấy sẽ cho anh một cái bánh alfajor (bánh quy sô-cô-la, mứt và sữa). Nếu anh ghi bàn bằng đầu, chiến lợi phẩm được nhân đôi. "Đôi khi cậu ấy lừa bóng qua thủ môn, sau đó tâng bóng và ghi bàn bằng đầu", Marconi tiết lộ trên tạp chí Anfibia.

Thời niên thiếu của Messi: Chiếc cặp màu đỏ, Barcelona, bà ngoại là tất cả - 8

Một ngày nọ, Leo ghi được 6 bàn và quyết định chia phần thưởng cho các đồng đội. Để ý thấy thần đồng của mình đã cho hết số bánh (đội bóng 7 người), Marconi bật khóc. Tại Newell's, Messi được thi đấu với những tài năng tương xứng. "La Maquinita del 87" (Cỗ máy hủy diệt nhỏ bé lứa 87) đè bẹp mọi đối thủ. Diego Rovira, số 9 của đội bóng bất khả chiến bại này nhớ lại: "Chúng tôi giành chiến thắng với những cách biệt rất sâu, tới mức không nhớ kết quả là bao nhiêu. Tôi chỉ có việc đứng ngay trước khung thành và chờ Leo chuyền bóng. Tôi đã ghi một loạt bàn thắng như vậy".

"Chúng tôi đã tham dự giải đấu mà đội vô địch được thưởng cả chiếc xe đạp", Agustin Ruani, một đồng đội khác của Messi nhớ về một trong những ký ức hiển hách nhất. "Đối với chúng tôi, đó là phần thưởng tuyệt vời, nhưng chúng tôi phải bắt đầu trận đấu mà không có Leo. Cậu ấy bị nhốt trong phòng tắm tại nhà vì làm vỡ một viên gạch nền và chỉ xuất hiện sau hiệp 1 của trận chung kết, thời điểm chúng tôi đã bị dẫn 2-0. Trận đấu kết thúc với tỷ số 3-2 và công lớn thuộc về cậu ấy".

Alejandra Geuna, mẹ của Agustin, xúc động nhớ lại thái độ cao thượng của cậu bé Leo đối với con trai mình: "Đội bóng đã đến chơi một giải đấu ở Peru. Agustin không thể đi nhưng Leo, khi trở lại, đã trao cho nó chiếc băng đội trưởng. Bạn thấy không? Lúc đó cậu ấy mới chỉ 10 tuổi".

Khi không thi đấu trên sân, Maquinita sẽ thách thức nhau trong thế giới ảo. "Chúng tôi dành cả buổi chiều để chơi Nintendo tại nhà tôi", Diego Rovira cho biết. "Cha tôi là một bác sỹ. Ông thường sang châu Âu tham dự các hội nghị và trở về với những món quà, bao gồm áo đấu của các CLB. Khi chơi cùng nhau, chúng tôi thay nhau mặc lên mình những chiếc áo đấu, duy chỉ có Messi luôn chọn chiếc áo đấu của Barca, nửa xanh lam, nửa đỏ và in tên Rivaldo. Vì tôi cao hơn cậu ấy hai cái đầu, nên chiếc áo rộng thùng thình. Cậu ấy muốn giữ luôn cái áo đấu đó". "Với chúng tôi, cậu ấy không hề nhút nhát", Agustin Ruani tiếp lời. "Cậu ấy liếc nhìn bạn với nụ cười tinh quái, ném trái bóng vào bạn rồi bỏ chạy".

Thời niên thiếu của Messi: Chiếc cặp màu đỏ, Barcelona, bà ngoại là tất cả - 9

Dường như không có gì ngăn cản được Messi, ngay cả khi "sự thiếu hụt hormone tăng trưởng" bị phát hiện năm 9 tuổi, thời điểm anh chỉ cao 1m27. Diego Rovira nhớ lại: "Cậu ấy luôn đi xung quanh với chiếc cặp nhỏ màu đỏ, trong đó mang theo ống tiêm và liều lượng hormone. Khi mới 11 hay 12 tuổi, Messi thường trốn ra một chỗ để tự tiêm".

Thời niên thiếu của Messi: Chiếc cặp màu đỏ, Barcelona, bà ngoại là tất cả - 10

"Cháu sẽ cao hơn Maradona", Diego Schwarzstein, bác sĩ nội tiết, người đã chẩn đoán căn bệnh này ảnh hưởng đến một trong hai mươi nghìn trẻ em, hứa hẹn. Nhưng việc điều trị rất tốn kém và Jorge Messi, giám đốc phân xưởng tại công ty luyện kim Acindar, không còn đủ khả năng chi trả. Cả Newell's và River Plate đều không muốn gánh khoản chi phí này. Messi thử việc tại Barca.

Đã đến lúc nói nên câu giã từ. "Ngay trước khi cậu ấy lên đường sang Tây Ban Nha, chúng tôi đã tổ chức một bữa tiệc nhỏ trên phố để vinh danh cậu ấy, với đồ ngọt, bánh quy và nước ngọt, giống như một buổi sinh nhật vậy", Diego Vallejos, người từng dự đám cưới Messi ở nhà thờ Rosario cho biết.

"Chúng tôi gặp nhau mỗi khi cậu ấy quay về. Cậu ấy không thay đổi mấy, cậu ấy vẫn cư xử như một người bình thường. Cậu ấy vẫn đến gặp chúng tôi bất chấp sự chênh lệch tiếng tăm và tiền bạc. Chúng tôi như anh em ruột thịt. Khi chúng tôi gặp lại nhau, mọi chuyện lại như ngày hôm qua", Agustin Ruani mừng vui kể.

Người dân trong khu General Las Heras nói rằng, một hoặc hai lần mỗi năm, một chiếc ô tô 4 chỗ màu đen đi qua phố Estado de Israel trước khi dừng lại một lúc trước số nhà 525, sau đó tiếp tục đi. Đối với họ, không nghi ngờ gì nữa: Người trong xe chính là ông chủ của 7 Quả bóng vàng.

Thời niên thiếu của Messi: Chiếc cặp màu đỏ, Barcelona, bà ngoại là tất cả - 11

 Nội dung: Khải Hưng

Thiết kế: Khương Hiền