Tán gẫu với ông Riedl

Quanh những câu chuyện về HLV A. Riedl, chủ đề được các fan hâm mộ quan tâm và hứng thú nhất chắc chắn phải là bóng đá. Nhưng những lát cắt cuộc sống của người đàn ông ngoại quốc nổi tiếng nhất nhì Việt Nam này cũng sinh động lắm.

Nếu tôi làm Chủ tịch LĐBĐ Việt Nam...

 

Chỉ tay về phía các cầu thủ Thể Công đang ngồi ăn cháo ở bàn  kế bên, HLV Riedl nói: "Tôi vừa nói với Bảo Khanh và Phương Nam rằng: "Này, CLB của cậu làm sao thế? Không muốn đá bóng nữa à? Trời ạ, mấy năm không gặp lại, Phương Nam gầy và xanh quá".

 

Nói vậy rồi ông lại tự lý giải luôn: "Thể Công không có tuyến trẻ tốt nên mới lận đận như vậy. Mà hình như đó là căn bệnh chung của bóng đá Việt Nam. Nước Áo không phải là một đất nước nổi tiếng về bóng đá đơn giản vì chưa đá bóng hay nhưng chúng tôi có khoảng 4.000 cầu thủ, trong khi số dân chỉ khoảng 8,5 triệu người. Cứ mỗi đội bóng lại có rất nhiều tuyến, chí ít là khoảng 2 đến 3 đội trẻ kế cận".

 

Nói đoạn rồi ông "hỏi đố" tôi: "Còn Việt Nam có gì?” rồi lại tự trả lời luôn: “Chẳng có tuyến trẻ, không có đội hình kế cận nhưng tất cả luôn trông đợi các cầu thủ phải giành được danh hiệu này danh hiệu nọ. Nên nhớ rằng dân số Việt Nam khoảng 85 triệu. Trong số 85 triệu dân này có khoảng 15 triệu người không điên cuồng vì bóng đá thì cũng hâm mộ nó đến mất ăn mất ngủ. Nhưng ở đây lại chỉ có 48 đội bóng với vỏn vẹn 3 giải chuyên nghiệp, hạng nhất và hạng nhì.

 

Hãy thử làm HLV như tôi một bữa thôi, bạn sẽ thấy khổ sở thế nào khi đi vòng quanh đất nước mà cũng chỉ tuyển chọn được hơn hai chục cầu thủ trẻ. Nếu cho tôi một quyền lực như chủ tịch LĐBĐVN, việc làm đầu tiên của tôi là cải thiện lại toàn bộ hệ thống đào tạo trẻ. Điều này mang tính sống còn đối với vận mệnh của một nền bóng đá".

 

Nghĩ sao đó, HLV Riedl lại nói: "Nhờ trời, tôi có mối quan hệ khá tốt đẹp với LĐBĐVN. Chúng tôi sống lệ thuộc vào nhau. Tôi  được thông cảm và ngược lại cũng dành cho LĐ sự đối đãi chân tình. Họ trao cho tôi toàn quyền quyết định, tôi được tự do lựa chọn những gì mà tôi cho là đúng và có ích cho đội tuyển. Tôi cảm thấy hoàn toàn thoải mái với công việc của mình và hiện nay mọi thứ vẫn tiến triển tương đối tốt".

 

Nói rồi ông nhún vai: "Sau đại hội vừa rồi, LĐ khóa mới rất được kỳ vọng và thử thách đầu tiên sẽ là thành tích tại SEA Games 23. Riêng bản thân tôi, đừng cho tôi là nói dối, tôi không cảm thấy sức ép nào đối với mình cả. Tôi đã quen ngồi trên lửa rồi".

 

Tôi không có thói quen đánh bóng tên tuổi

 

 

Tán gẫu với ông Riedl  - 1
 

"Lẵng hoa này quý hơn mọi lời

khen tặng" - Một fan tặng hoa cho

ông Rield ở sân tập

Chai bia mát lạnh đã vơi gần một nửa mà HLV Riedl vẫn than nóng: "Có lẽ ở VN thời tiết là đối thủ lớn nhất của tôi. Khí hậu khắc nghiệt đến nỗi hầu như tôi chỉ mặc đồ thể thao, những lúc bắt buộc phải khoác quần áo sang trọng như sơ mi hoặc com-lê thì khó chịu chẳng khác bị trời đày. Mặc được một lúc là mồ hôi cứ túa ra như tắm!".

 

HLV Riedl thú nhận: "Tôi vốn không phải là người giỏi thích nghi nhưng có một ưu điểm mà các cầu thủ trẻ hiện nay rất thiếu, là chí tiến thủ và chăm học hỏi. Suốt quãng đời cầu thủ, tôi đã tự học 3 ngoại ngữ. Tiếng Đức thì hoàn hảo, tiếng Pháp và tiếng Hà Lan biết khoảng 50%, còn tiếng Anh kém nhất, chỉ khoảng... 25%". 

 

Ông bảo: "Tôi không thân được với bất kỳ một cầu thủ VN nào không hẳn vì tôi với họ không cùng một thế hệ mà vì ngôn ngữ giao tiếp. Trước đây tôi nói chuyện nhiều với Huỳnh Đức và Hồng Sơn, Phương Nam, sau này có thêm Bảo Khanh. Nhưng bây giờ thì chịu chết".

 

Tôi hỏi ông: "Hình như gần đây ông rất chăm đọc báo Việt Nam và còn nhờ một vài người bạn dịch trang thể thao nữa?". "Tôi muốn xem mình xuất hiện trên báo chí VN với chân dung như thế nào và nếu bị chỉ trích thì những lời chỉ trích có thực sự công bằng không? Tôi vẫn thường xuyên lướt Internet để xem tin tức và theo dõi bảng xếp hạng các giải đấu trên báo viết cho dù tôi không biết tiếng Việt nhiều. Tôi cũng nhờ dịch không sót một bài tường thuật nào về các buổi tập luyện của đội tuyển VN. Nói thật nhé, kỳ vọng của các bạn cao quá!".

 

Tôi chợt nhớ lại những chuyện được nghe kể về ông. Đó lần ông Riedl cho một cô bé bán bánh mì đứng ở cổng sân vận động Mỹ Đình vé của trận chung kết Honda Cup vì đợi mãi mà người bạn không đến. Lần khác đang đi trên đường Hai Bà Trưng bỗng nhiên ông yêu cầu dừng xe để cho tiền một cụ già ăn xin! Có người khen ông nhân hậu nhưng có người nói ông "diễn" khéo!".

 

Người được khen phật ý: "Tôi không có thói quen đánh bóng tên tuổi bằng những hành động như thế. Tôi vẫn thường nói với cầu thủ của mình, phẩm chất quan trọng nhất của một con người là tính nhân văn. Đó là điểm khác biệt nhất so với loài vật. Thế nhưng hằng ngày trên thế giới, chiến tranh vẫn tiếp diễn, ở nơi nào đó con người vẫn giết lẫn nhau. Thật kinh khủng".

 

Tôi cực mê phở và ghét nhạc hip-hop

 

 

Tán gẫu với ông Riedl  - 2
 

HLV Riedl và vợ (trái) tại Áo

 

 

Ông chủ động chuyển sang một đề tài khác: "Này, tôi muốn mua một căn nhà ở Việt Nam. Sống ở khu biệt thự Sedona Suite rất tuyệt vời nhưng vợ tôi vẫn muốn sở hữu căn hộ riêng ở trung tâm thành phố. Không biết có đắt quá không?". Nếu như HLV Tavares tuyệt nhiên chưa từng kể một lời về vợ thì HLV Riedl khác hẳn, một điều "vợ tôi", hai điều "vợ tôi", cứ làm như thiếu vợ một ngày thì chết ngay được không bằng.

 

Ông kể: "Tôi vốn dửng dưng với nhạc cổ điển, kể cả của Mozart nhưng vợ tôi thì khác hẳn, cô ấy sưu tập cả một bộ đĩa. Nghe mãi mới thấy thích. Nhưng cả hai vợ chồng đặc biệt ghét nhạc hip-hop. Những loại nhạc như thế rất kỵ với đôi tai không còn trẻ của tôi. Những lúc rảnh rỗi, vợ xem phim, chồng đọc sách. Tôi đang đọc một cuốn tiểu thuyết của nhà văn trào phúng rất nổi tiếng của Áo là Friedrich Torberg. Sâu sắc lắm, chua cay lắm!".

 

Khi ông cao hứng tự khen mình là mẫu đàn ông luôn đặt ra phương châm... "nhất vợ nhì trời", tôi mới hỏi đùa bà nhà có phải mối tình đầu của ông không, HLV Riedl lắc đầu rồi cười lém lỉnh: "Không đâu! Nhưng chắc chắn là mối tình cuối cùng của tôi. Tiếc là tôi không được gặp bà Riedl sớm hơn. Tôi và Jolanda gặp nhau lần đầu cách đây 11 năm, giá mà tôi gặp được ý trung nhân của mình khoảng 30 năm trước thì tốt biết mấy. Vợ tôi rất quan trọng với tôi và tôi có thể tự hào nói rằng tôi chưa từng gặp được cặp vợ chồng nào lại có mối quan hệ giống như của chúng tôi - rất gần gũi và không thể tốt hơn".

 

"Nghe nói ông còn hay đi chợ thay vợ nữa cơ đấy!". "Hà hà! Làm gì có chuyện ấy. Tôi ghét làm những việc thuộc về bổn phận phụ nữ. Tôi không phải tuýp người nghiện shopping, thích dạo quanh siêu thị tìm đồ hàng giờ liền.

 

Nhưng tất nhiên, hằng tuần tôi có nhiệm vụ đưa vợ ra siêu thị Metro. Còn về khoản bếp núc, vợ tôi là người rất thích nấu nướng và nấu ăn cũng rất ngon. Thỉnh thoảng, chúng tôi cũng cho phép mình lười biếng một chút là đi ăn ngoài phố".

 

HLV Riedl xuýt xoa: "Tôi rất thích các món hải sản hoặc các món cá ở nhà hàng Indochine trên phố Nam Ngư. Nhưng món làm tôi mê mẩn nhất là phở. Quán cà phê Anh Em làm phở ngon cực kỳ! Tôi đã từng nghe quảng cáo nhiều về món quốc hồn quốc túy này của VN nhưng thú thực tôi cũng không nghĩ mình lại có thể thích được nó ngay sau lần thưởng thức đầu tiên. Có hôm tôi trốn vợ thử đi ăn một mình rồi đâm nghiện luôn từ đó. Tôi chưa bao giờ dám ăn trên vỉa hè vì sợ chén được bát phở lại đau bụng ba ngày liền". 

 

Theo Lan Phương

Thanh niên

Thông tin doanh nghiệp - sản phẩm