Sự khác biệt ở hàng tiền đạo dưới thời HLV Mai Đức Chung và Hữu Thắng
(Dân trí) - HLV Nguyễn Hữu Thắng từng nhận định ông khó cải thiện chất lượng hàng tiền đạo đội tuyển Việt Nam vì thiếu trung phong, nhưng đến thời HLV tạm quyền Mai Đức Chung, ông Chung một lúc có thể gọi đến 4-5 trung phong lên đội tuyển.
Trong thành phần đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho trận đấu với Campuchia tại vòng loại Asian Cup 2019, vào ngày 10/10 tới đây, có 4 trung phong thực thụ có tên trên tuyển là Nguyễn Anh Đức, Mạc Hồng Quân, Ngân Văn Đại và Hà Đức Chinh.
Nếu tính luôn một cầu thủ khác có thể đá trung phong khi cần là Lê Văn Thắng, đội tuyển quốc gia hiện nay đang sở hữu đến 4 – 5 người có thể sắm vai tiền đạo cắm.
Đúng là so với thời Huỳnh Đức, Minh Chiến, Quốc Cường… các trung phong hiện tại của bóng đá Việt Nam không có chất lượng cao bằng, nhưng bảo bóng đá nội cạn kiệt trung phong thì không đúng.
Bằng chứng là các cầu thủ nói trên vẫn có đóng góp nhất định cho đội bóng mà họ đang khoác áo tại giải trong nước, có người còn cạnh tranh sòng phẳng với các chân sút ngoại ở CLB, như trường hợp của Anh Đức (B.Bình Dương) hay Ngân Văn Đại (Sài Gòn FC).
Vấn đề ở đây có lẽ là cách nhìn nhận của từng HLV khác nhau và cả cách định hướng đội tuyển từ phía các nhà quản lý bóng đá ở các giai đoạn khác nhau.
Ví dụ như thời HLV Nguyễn Hữu Thắng, do các đội tuyển quá chú trọng đến việc xây dựng lối đá xoay quanh các cầu thủ xuất thân từ CLB HA Gia Lai, đặc biệt là xây dựng lối chơi xoay quanh Công Phượng, nên hầu hết các trung phong của bóng đá Việt Nam đều ít được quan tâm.
Đây là chuyện không chỉ thuộc về quan điểm của HLV Nguyễn Hữu Thắng mà còn đến từ những phát biểu dù đầy cảm tính nhưng ít nhiều mang tính định hướng của vài lãnh đạo VFF, rõ nhất là của chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng và phó chủ tịch VFF Đoàn Nguyên Đức (trong việc kêu gọi dùng lứa cầu thủ của HA Gia Lai làm nòng cốt xây dựng các đội tuyển).
Tiếc là các bộ phận chuyên môn ở chính VFF, phần còn lại của cơ quan điều hành bóng đá Việt Nam cũng không có phản biện kịp thời, mà tiếp tục trông chờ vào lứa cầu thủ vừa nêu để chờ thành tích tại một số giải nhất định.
Khác với HLV Nguyễn Hữu Thắng, những HLV ít chịu ảnh hưởng của bầu Đức, không mang theo quan điểm xây dựng đội tuyển, lối chơi của đội tuyển gói gọn ở nhóm “Công Phượng và các đồng đội mở rộng” có cái nhìn toàn diện hơn về con người của bóng đá Việt Nam, cái nhìn khách quan hơn về các trung phong của bóng đá nội.
Ví dụ như HLV Mai Đức Chung cùng lúc có thể lựa chọn đến 4 – 5 trung phong cho đội tuyển quốc gia như vừa nêu. Hay HLV Miura từng sử dụng rất hiệu quả Mạc Hồng Quân, từng phát hiện ra Hải Anh có thể đá trung phong khi ông còn nắm đội tuyển quốc gia (chưa tính Lê Công Vinh). Hoặc HLV Hoàng Anh Tuấn luôn sở hữu ít nhất 2 trung phong trẻ ở các đội tuyển U20 và U19 Việt Nam từ năm 2017 trở về trước, đó là Hà Đức Chinh và Nguyễn Tiến Linh.
Có thể các trung phong của bóng đá nội không còn nhiều đất diễn như trước, do phải cạnh tranh với các chân sút ngoại vốn có ưu thế hơn hẳn về thể hình. Dù vậy, họ vẫn không ngừng nỗ lực, và một số vẫn tạo dấu ấn nhất định ở giải trong nước.
Ngoài 4 – 5 người hiện đã được gọi lên đội tuyển quốc gia, bóng đá nội vẫn còn một vài chân sút khác có thể sắm vai tiền đạo cắm khi cần, có thể hình và lối chơi phù hợp cho vị trí trung phong.
Có thể kể thêm Hà Minh Tuấn, vẫn ghi khá nhiều bàn thắng đẹp cho đội bóng đang trong nhóm đầu V-League là Quảng Nam suốt từ đầu mùa giải đến giờ. Lớp trẻ hơn có chân sút đang lên trong màu áo B.Bình Dương Nguyễn Tiến Linh.
Chính vì vậy, mong các HLV khi nắm các đội tuyển khách quan hơn trong việc tuyển chọn và sử dụng nhân sự, mong các quan chức đang điều hành nền bóng đá cũng tỉnh táo và khoa học hơn trong việc định hướng cho các đội tuyển. Bằng ngược lại, chính họ có thể làm hại bóng đá Việt Nam, làm hại đến các tài năng của bóng đá Việt Nam!
Trọng Vũ