(Dân trí) - Real Madrid có một bản năng sinh tồn đặc biệt. Chỉ trong chớp mắt, đã rất nhiều lần đội bóng này thay đổi số phận tưởng đã an bài.
Real Madrid có một bản năng sinh tồn đặc biệt. Chỉ trong chớp mắt, đã rất nhiều lần đội bóng này thay đổi số phận tưởng đã an bài. Sự lặp đi lặp lại ấy chứng minh không hề có may mắn ngẫu nhiên. Đó là thứ bản ngã đặc biệt của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha: Bản ngã Champions League.
Chẳng còn gì. Không tiếng hò reo. Santiago Bernabeu nín lặng, khuất phục và chờ hồi còi mãn cuộc. Không ánh lửa. Real Madrid từ lâu đã cạn kiệt ý tưởng và đang dần cạn kiệt hy vọng. Áp lực lớn nhất là thời gian. Còn 30 giây nữa là hết thời gian thi đấu chính thức, cộng thêm vài phút bù giờ hỏa ngục, và hồi còi mãn cuộc vang lên.
Chiến dịch Champions League của Real Madrid mùa này diễn ra trên những phút giây màu nhiệm. Cú ngược dòng trước PSG lấp lánh ngôi sao. Modric thực hiện pha vẩy má thiện nghệ đánh sập cuộc nổi dậy của Chelsea. Nhưng cho đến phút 90 trên sân Bernabeu, sự náo loạn ưa thích của Real Madrid phải nhường chỗ cho sự trật tự Man City đem đến.
Tíc tắc. Tíc tắc. Tíc tắc. Mọi thứ đều nằm trong kiểm soát của Pep Guardiola. Kể cả thời gian cũng được nhà cầm quân người Tây Ban Nha tính toán kỹ lưỡng. Sự chắc chắn và cầu toàn được thể hiện trong từng chi tiết. Man City không hề cầm bóng nhiều. Hiệp 1 51%. Hiệp 2, nhỉnh hơn chút ít, 53%. Bởi kinh nghiệm xương máu bản thân của Pep cho thấy, khi đã dẫn trước mà vẫn cầm nhiều bóng chỉ gây ra nguy cơ mất bóng và bị tấn công. Thà cầm ít bóng nhưng đội hình luôn sẵn sàng trong tư thế phòng ngự. Bằng chứng là cho đến phút 90, Real Madrid chỉ có duy nhất một pha dứt điểm trúng đích.
Ở những phút cuối trận, lần lượt những cầu thủ có xu hướng tấn công như De Bruyne hay Mahrez lần lượt rời sân để nhường chỗ cho những cầu thủ có xu hướng phòng ngự như Gundogan, Fernandinho và một Grealish giỏi cầm bóng đột phá được đưa vào sân. Sự chính xác của Guardiola được thể hiện rõ khi Grealish bỏ lỡ một vài cơ hội từ những tình huống đột phá. Trái bóng lướt ngang qua khung gỗ và cổ động viên Man City có lẽ chỉ chép miệng tiếc nuối vì không thể giành chiến thắng với tỷ số đẹp hơn. Chẳng có dấu hiệu nào cho thấy cơn đại địa chấn sắp xảy ra. Real Madrid cần ghi 2 bàn thắng
Nhưng chỉ trong cái chớp mắt, cục diện đảo ngược. Phút 89, Rodrygo lao vào nhanh như cắt đệm bóng ngay trước mũi Ederson và Ruben Dias, sau pha căng ngang của Benzema. Bernabeu như bừng tỉnh. Bên ngoài sân, ông David Massa, vị trọng tài thứ tư lóng ngóng chỉnh bảng điện tử. Số 6 màu xanh lá lóe lên tươi sáng.
Bỗng dưng, thời gian và hy vọng trở lại với Real Madrid. Rất nhanh chóng, Dani Carvajal thực hiện quả tạt rất đẹp từ cánh phải. Lại là Rodrygo, lần này là một pha bật cao đánh đầu đẹp mắt khiến Ederson chỉ biết chôn chân đứng nhìn. Lần này tiền đạo người Brazil không chạy đến ôm lấy trái bóng để đưa vào cuộc trở lại nhanh nhất có thể.
Rodrygo chạy như điên đến mép khán đài, phía sau đồng đội chạy theo. Những người hâm mộ nhảy chồm lên nhau tạo thành lớp sóng người tràn về phía tiền đạo người Brazil. Đây chính là điều Bernabeu chờ đợi ngay từ phút đầu tiên, nhưng, giống như một giấc mơ, chưa ai hình dung chính xác Real Madrid đã lật ngược thế cờ bằng cách nào. Bản thân các cầu thủ đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha cũng như thế. Chỉ trong một ánh chớp.
Real Madrid đã không đánh bại đối phương bằng đấu pháp hay sự áp đảo thế trận. Họ dành một phần thời gian để hô hào người hâm mộ tạo nên cơn sóng âm dữ dội trên cầu trường, không chỉ để uy hiếp đối phương mà còn như thể bơm "chất kích thích" vào cơ thể.
Bàn thắng thứ hai của Rodrygo đã đưa trận đấu vào hiệp phụ, đánh dấu khoảnh khắc một thực tế kết thúc và một thực tại khác ra đời. Man City rơi vào vũ trụ hỗn mang của Real Madrid và gục ngã. Chỉ một vài phút, Benzema ngã nhào trước cái chân dang rộng của Ruben Dias. Trọng tài chính Daniele Orsato chỉ tay vào chấm phạt đền. Như thường lệ, Benzema bước lên và Benzema ghi bàn.
Mọi sự thông tuệ của Pep Guardiola về thế giới bóng đá hầu như tan biến. Kiểm soát bóng, định hướng vị trí, pressing cao tầng, tất cả đều trở nên vô nghĩa. Man City không phải nạn nhân đầu tiên. Thảm kịch này đã xảy đến với PSG, khi Gianluigi Donnarumma phạm sai lầm, Neymar và Messi mất hút. Thảm kịch cũng xảy ra với Chelsea vào những phút cuối trận lượt về. Các nhà đương kim vô địch Champions League say sưa chiến thắng để rồi rơi tõm vào hố đen thất bại lúc nào không hay.
Hơn bất cứ ai, lẽ ra Man City phải miễn nhiễm. Thật khó để tưởng tượng một đội bóng tinh nhuệ và thành thục mọi mảng miếng chiến thuật như vậy lại vẫn bị lôi vào mô thức hỗn loạn của Santiago Bernabeu. Thực tế ngay trước khi sụp đổ, thầy trò Pep Guardiola cũng tự thân để lộ cảm giác hoang mang. Họ dẫn trước, họ kiểm soát nhưng vẫn rối bời một cách khó hiểu. Nếu lạnh lùng và may mắn hơn, Man City có thể đã ghi 6 đến 7 bàn ở trận lượt đi, 3 đến 4 bàn ở trận lượt về. Tại Bernabeu, duy chỉ có Riyad Mahrez tìm được chút bình tĩnh để ghi bàn, đưa viễn cảnh một trận chung kết trong mơ với Liverpool trở nên cận kề.
Vấn đề rốt cuộc là khí thế. Man City và Pep Guardiola quá cầu toàn thế nên chỉ tin vào chiến thắng khi trọng tài nổi hồi còi mãn cuộc. Real Madrid ngược lại. Các cầu thủ khoác lên mình chiếc áo trắng của đội bóng Hoàng gia đã là niềm kiêu hãnh vô bờ và niềm tin chiến thắng được lan tỏa mãnh liệt ngay thời điểm ngặt nghèo nhất.
Không ánh lên hy vọng. Không tiếng vọng khán đài. Không thời gian ủng hộ. Real Madrid vẫn đánh lên tia lửa ngược dòng từ hư không bằng niềm tin và sự kiêu hãnh. Cái khí thế ấy tựa như thiên tạo, một thứ gì đó có sẵn sâu thẳm bên trong màu áo trắng. Và khi điều kỳ diệu xảy ra, bất kỳ ai cản đường đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha đều trở thành nạn nhân bất hạnh, cho dù là Man City.
"Sau trận đấu, bạn sẽ nhìn đồng đội và nói: "Mẹ kiếp, thế quái nào chúng ta lại làm được nhỉ?!",", Predrag Mijatovic, cựu tiền đạo Real Madrid nói. "Bản thân chúng tôi thậm chí còn không biết chuyện đó xảy ra như thế nào. Đó là sự cộng sinh đáng kinh ngạc giữa người hâm mộ, các cầu thủ và đội bóng, để luôn biết cách chuyển nguy thành an tại đấu trường này, từ cúp C1 châu Âu đến Champions League, và kiến tạo nên lịch sử".
Mijatovic đang nói về mùa giải 1997/98, Real Madrid vô địch châu Âu lần thứ 7 nhưng chỉ đứng thứ tư tại La Liga. Hơn 20 năm sau, cựu danh thủ Serbia vẫn sinh sống tại Tây Ban Nha và theo dõi sát sao đội bóng cũ. Giai đoạn 2006-2009, ông còn là Giám đốc thể thao tại Santiago Bernabeu. "Sự kỳ diệu lại xảy đến thêm lần nữa", Mijatovic tiếp tục. "Những trận đấu với PSG hay Chelsea thật khó để giải thích một cách hợp lý".
"Bạn có thể phân tích nhiều khía cạnh trong bóng đá, nhưng có những điều khác không thể phân tích được - năng lượng, sự cộng sinh giữa cầu thủ và người hâm mộ. Trong 10 phút, họ có khả năng lật ngược thế cờ. Thật khó để giải thích bằng lời rằng mọi thứ biến đổi như thế nào, toàn bộ CLB, người hâm mộ, bản thân các cầu thủ cũng không thể giải thích".
Những cú lật ngược số phận thường xuyên được Real Madrid thực hiện, khi đội bóng này đang giữ kỷ lục 13 lần vô địch cúp châu Âu. Chính truyền thống vẻ vang và hào hùng ấy đã xây dựng nên bản sắc độc đáo cũng như sự tự tin khó tả cho Los Blancos.
Quay ngược bánh xe thời gian để thấy rõ hơn mối liên hệ đặc biệt giữa Real Madrid và cúp C1 hay Champions League hiện tại.
Ngài Chủ tịch huyền thoại Santiago Bernabeu là một trong những tác nhân chính, cùng với Tổng biên tập L'Equipe, Gabriel Hanot, để thành lập nên giải đấu danh giá nhất châu Âu. Sau đó, một đội hình Real Madrid gồm những vì tinh tú Alfredo Di Stefano, Ferenc Puskas và Paco Gento đã đăng quang 5 mùa giải đầu tiên, tạo cảm giác chiếc cúp này, bằng cách nào đó được đúc nên cho riêng họ.
"Những cầu thủ khoác áo Real Madrid đều hiểu các madridistas trong hội CĐV chính thức (đồng nghĩa là cổ đông của đội bóng - PV) xem giải đấu này như một phần không thể tách rời của họ", ông Roman Calderon, cựu Chủ tịch Real Madrid nói với The Athletic. "Việc đội bóng của chúng tôi là một trong những thành viên sáng lập và giành 5 chiếc cúp vô địch đầu tiên đã tạo nên hiệu ứng rất đặc biệt, làm biến đổi tâm lý của những cầu thủ mặc lên mình chiếc áo màu trắng".
Các đội bóng khác có thể tranh luận về "quyền làm chủ" của Real Madrid đối với chiếc cúp tai voi, nhưng đó là điều mà nhiều người hâm mộ trọn đời của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha không bao giờ phủ nhận niềm kiêu hãnh và sự liên hệ với giải đấu danh giá nhất châu Âu đã ăn vào xương tủy. AC Milan (7 chức vô địch ), Bayern Munich , Liverpool (mỗi đội 6) và Barcelona (5) đều là những đội bóng vĩ đại, nhưng không bao giờ có được mối liên hệ đặc biệt như vậy.
Ý thức làm chủ này tạo áp lực khủng khiếp cho mọi cầu thủ khoác áo Real Madrid. Trong mọi giai đoạn đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha thất bại tại C1 hay Champions League, cho dù thành công tại đấu trường quốc nội như thế nào đi chăng nữa, từ chủ tịch, HLV đến cầu thủ và người hâm mộ đều đau đáu nhìn về đấu trường danh giá nhất châu Âu như những kẻ lưu vong nhìn về quê cũ.
"Ai trong mỗi chúng tôi từng khoác áo Real Madrid đều biết đội bóng này phức tạp và rất khó khoác áo", Mijatovic chia sẻ. "Khi đội bóng bước vào giải đấu này, vì lịch sử hào hùng, vì kỳ vọng lớn lao, các cầu thủ hiểu rằng họ phải nỗ lực tối đa để đội bóng duy trì đúng đẳng cấp. Về mặt tâm lý, nhiều khi nó ảnh hưởng đến các cầu thủ. Nếu bạn không đạt được mục tiêu ấy, bạn hiểu rằng bạn không thể tồn tại lâu ở đây".
Chia sẻ của Mijatovic lý giải tại sao Santiago Bernabeu là nơi độc nhất vô nhị trên thế giới các CĐV nhà lại huýt sáo, la ó chính những ngôi sao của đội bóng. Zidane, Casillas hay Cristiano Ronaldo đều đã trải qua thảm cảnh này khi sa sút phong độ hay đội bóng thất bại, cho dù sự vĩ đại của những cái tên vừa nêu đều ở tầm vóc bậc nhất lịch sử Real Madrid. Chính yêu cầu rất cao của người hâm mộ như vậy đã thúc đẩy đội bóng tiến đến nhiều thành công hơn.
"Đúng là người hâm mộ của chúng tôi rất khắt khe và phản ứng của họ khi đội không chơi ở đẳng cấp như mong đợi đôi khi có thể khiến các cầu thủ lo lắng," Calderon nói. "Tại đội bóng này, chiến thắng không phải là thành công mà là nghĩa vụ. Không nghi ngờ gì nữa, đó là thêm một động lực thúc đẩy các cầu thủ không bao giờ bỏ cuộc. Vì vậy, chúng tôi đã giành nhiều danh hiệu hơn bất kỳ đội bóng nào khác, và là CLB vĩ đại nhất lịch sử bóng đá".
Điều vị cựu chủ tịch Real Madrid nói có thể xem chính là bản ngã của chính đội bóng này!
Nội dung: Khải Hưng
Thiết kế: Nguyễn Vượng