Quỷ đỏ và những trò xúc xắc đen đỏ
(Dân trí) - Chân ướt chân ráo tới Old Trafford, Michael Carrick đã phải khoác lên mình chiếc áo số 16 huyền thoại, cũng có nghĩa là một nửa trọng trách vực dậy MU đã được Alex Ferguson đặt lên vai anh.
Không thể phủ nhận những đóng góp của Alexander Chapman Ferguson cho sân Old Trafford, cho phòng truyền thống của Quỷ đỏ, cho bóng đá nước Anh.
Con người mà chúng ta vẫn gọi bằng tên ngắn gọn là Alex Ferguson, hay Fergie đó đã ngồi vững chãi ở vị trí cầm cương Quỷ đỏ được gần trọn hai thập kỷ, và đưa đội bóng thành Manchester từ một đội ngấp nghé xuống hạng trở thành một thế lực thống trị trong nhiều năm.
Trong 1070 trận đã đấu dưới bàn tay Fergie, MU đã thắng đên 612 trận, hòa 258 trận và để thua 200 trận. Trong các trận đấu đó, các chân sút áo đỏ đã ghi được 1919 bàn thắng và chỉ để đối phương làm điều tương tự đúng 989 lần.
Với 28 danh hiệu lớn, trong đó có cú “ăn ba” thần kỳ ở mùa bóng 98/99, không có gì phải bàn nếu nói rằng Alex là HLV vĩ đại nhất trong lịch sử Quỷ đỏ.
Tuy nhiên, dường như mỗi con người được sinh ra để hoàn thành một sứ mạng nhất định, trong một bối cảnh nhất định, và năm 1999 cũng là năm cực thịnh của ông trong nghiệp cầm quân ở Old Trafford.
Những quyết định ngu ngốc của Fergie
Khoan nói về những sai lầm trong việc đưa về MU những món hàng hớ, khiến đội bóng sa lầy vào những bài toán khó giải và cuối cùng phải bán tống bán tháo như nước đổ mà bốc, hãy nghĩ xem những ai đã phải ra đi mà không phải vì chuyên môn.
Sự ra đi đầu tiên báo hiệu ngày tàn của United không ai khác chính là David Beckham sang Real Madrid mùa Hè năm 2003, sau khi anh được rao bán trên thị trường chuyển nhượng như một món hàng thải chỉ vì có hiềm khích với Fergie.
25 triệu bảng, một con số có vẻ như thuyết phục, nhưng thực chất tất cả chỉ vì Becks đã chẳng thể ở lại Old Trafford thêm một ngày, một giờ nào nữa. Chắc hẳn Becks cũng có nhiều điều để tiếc nuối, vì chính anh đã nhiều lần thể hiện muốn cống hiến trọn đời cho đội bóng từ thuở ấu thơ của mình.
Và đây, "nạn nhân" thứ nhất...
Có kẻ dèm pha rằng Becks chỉ là “phường giá áo túi cơm”, và Real cũng chỉ đưa anh về chỉ vì mục đích thương mại, nhưng kẻ đó chỉ đúng có một nửa. Đúng là Beckham đã mang lại cho Real những bản hợp đồng quảng cáo khổng lồ, góp phần không nhỏ giúp đội bóng Hoàng gia TBN đá tung MU ra khỏi ngôi vua trong cuộc chiến thương mại.
Nhưng trên sân cỏ, anh vẫn thể hiện được mình với cái chân phải quái kiệt và những cú đá phạt thần sầu. Không chỉ đứng vững trong “giải ngân hà” của Real, Beckham còn là người thủ quân mẫu mực của ĐT Anh, với nhiều cú sút và đường chuyền tuyệt chiêu nhiều lần cứu nguy cho ông thầy Sven-Goran Eriksson.
Đó là sai lầm đầu tiên, kéo theo sự sa sút cả về chuyên môn và tài chính của đội bóng.
Sau cuộc chia tay đã được dự báo trước đó, lại một cuộc “thanh trừng” khác được Fergie thực hiện. Lần này, người không còn chỗ đứng là Roy Keane, người đã cống hiến 12 năm ròng rã và đã trở thành huyền thoại sống ở Manchester. 12 năm cống hiến và một cuộc chia tay không người đưa tiễn.
Có người cho rằng đó là một việc làm khôn ngoan của Alex, vì ở độ tuổi 33, Keano đang trở thành một “khúc ruột thừa” ở Old Trafford, và thật vô nghĩa nếu hàng tuần cứ bỏ ra 110.000 bảng để “nuôi” anh.
... thứ hai,
Nhưng công bằng mà nói, trước khi ra đi, Keano vẫn là một thủ lĩnh ở cả trong và ngoài sân. Không còn sự sung sức của tuổi thanh xuân, mất dần những cú sút xa sấm sét, nhưng khả năng điều tiết, kinh nghiệm và tầm ảnh hưởng rộng của Roy vẫn còn rất cần thiết đối với MU trong lúc giao thời
Bằng chứng là đã gần 2 năm kể từ ngày Keano ra đi, Fergie vẫn mãi loay hoay tìm lời giải cho bài toán tuyến giữa. Đã có gần chục cái tên được thử nghiệm cho vị trí này: Quinton Fortune, Phil Neville, John O’shea, Ryan Giggs, Eric Djemba Djemba, Liam Miller, Alan Smith, Daren Fletcher hay Pattrick Evra nhưng tất cả đều nhận được cái lắc đầu của chính người thử nghiệm họ.
Hàng tiền vệ của MU giờ vừa thiếu lại vừa yếu, như một chiếc chăn hẹp đắp mặt lòi chân. Mới đây nhất, Fergie cũng phải ngậm ngùi nhìn Chelsea cướp tay trên John Obi Mikel với một khoản đền bù 5 triệu bảng.
MU có thể vui mừng khi có một khoản tiền trên trời rơi xuống, nhưng đó cũng là minh chứng rõ ràng nhất cho thấy Quỷ đỏ đã thua mọi mặt trước túi tiền rúp ngất ngưởng của người Nga.
Dường như, Fergie đang muốn chứng tỏ rằng, ở Old Trafford ông mới chính là người cao nhất, và tất cả những ai không tuân theo ý muốn của ông đều có chung một con đường: ra đi.
Nội hàm đó vừa có một ngoại diên mới: Ruud van Nistelrooy - người đã từng được coi là bản hợp đồng thành công nhất trong thập kỷ vừa qua của Fergie, và cũng là chân sút xuất sắc nhất của MU kể từ khi Eric Cantona giã từ Old Trafford.
Năm mùa giải chơi bóng trong màu áo đỏ, Ruud đã có 38 bàn thắng ở đấu trường châu Âu (2 lần là vua phá lưới) và 93 bàn ở Premiership (Vua phá lưới mùa giải 02/03). Với thành tích đó, Ruud đã đặt một chân vào thế giới của những huyền thoại. Và chỉ có như thế.
...và thứ ba của "ông hoàng".
Ở mùa bóng trước, mặc dù bị đày ải trên băng ghế dự bị trong nửa cuối mùa giải, người Hà Lan cũng đã kịp ghi đến 21 bàn thắng, nhiều hơn bất kỳ ai trong số những chân sút thường xuyên được đá chính của MU.
Điều đó càng khiến cho cảm giác bị hắt hủi trở nên khó chấp nhận, khi mà cuộc đời cầu thủ cũng chỉ còn vài năm.
Không còn chỗ trong quan niệm của Fergie, Ruud chấp nhận tìm một con đường mới. Gần như ngay lập tức, cả Bayern Munich và Real đều dang tay muốn đón anh về, nhưng cuối cùng thì Bernabeu là nơi anh chọn để cống hiến tiếp những năm tháng còn sung mãn.
Cái giá 11 triệu bảng có thể coi là một món hời của Real, còn với Quỷ đỏ, họ sẽ lại phải đau đầu với những bài toán mới. Với túi tiền eo hẹp, việc Fergie đưa về Old Trafford thêm một chân sút thượng thặng là điều không thể , vì vậy Fergie buộc phải lựa chọn giữa những gương mặt còn lại: Luis Saha, Giuseppe Rossi, Alan Smith và Ole Gunnar Solskjaer để đá cặp cùng Rooney.
Ba năm rồi Quỷ đỏ không một lần ôm hôn Barclaycard, không một lần lọt vào đến bán kết Champions League. Không chỉ vì Chelsea quá mạnh và nhiều tiền, mà một phần vì Fergie đã không chọn con đường bằng phẳng nhất để đi.
Đế chế Ferguson đã đến ngày tàn lụi, và người chịu trách nhiệm cho sự suy vong đó không thể là ai khác…!
Kỳ 2: Canh bạc Carrick và sứ mạng phục hưng
H.K