Phúc “gà” hoàn thành giấc mơ lên tuyển!

<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt">(Dân trí) - Bao năm qua, “trình” của Phúc “gà” đã được thừa nhận ở V-League, nhưng đường lên tuyển sao mà xa tít mù khơi, đã có lúc Thanh Phúc muốn xóa bỏ giấc mơ ấy. Nhưng rồi cuộc đời không phụ, giấc mơ ấy đã có thật, Phúc “gà” được HLV Calisto gọi lên chuẩn bị cho trận đấu “lịch sử” với Olympic Brazil.</P>

  

Con nhà “nòi”

 

Phúc “ Gà” là con nhà nòi đúng hiệu, lớn lên bên cạnh những cái tên “vang bóng một thời” như Phan Thanh Hòa, Phan Thanh Hùng, Phan Thanh Đức và Phan Thanh Bình nên Phúc thừa hưởng cái “gien” từ gia đình bóng đá nổi tiếng xứ Quảng. Phúc “gà”bắt đầu tập năng khiếu từ thuở lên 10. Ngày ấy, mỗi khi thấy Cu Gà vờn với quả bóng là các thầy rất khoái vì cậu bé nhỏ thó này có những chiêu đi bóng rất quái.  Mà lạ là nó mang một chút gì phảng phất hơi hướng của bóng đá đường phố, mang tố chất của một tài năng “thiên bẩm”.

 

Phúc “gà” được liệt vào loại có tài nhưng nếu ai nhìn “tướng” của Phúc thì xin thua, bao năm đi đá bóng, ăn tốn biết bao cơm nhà mà Phúc chẳng chịu lớn (chỉ cao 1m68, nặng 52kg). Nhưng trời thương, mất cái này lại bù đắp cho cái khác. Vì quá mỏng cơm nên mọi người chọc quê Phúc là “thân Phúc da bọc lấy xương ”. Thua về thể hình và sức mạnh với đối thủ. Nhưng về khoản lì lợm, tinh quái trên sân thì Phúc “gà” chẳng kém ai.

 

Quả bóng khi đã nằm trong chân Phúc “gà” lấy ra hơi bị khó, những cú đột bất ngờ vào vòng cấm địa hay những cú lắc và ngoặt bằng que phải của Phúc “gà” thuộc loại hiếm hiện nay. Vì thế các hậu vệ “tây” hay “ta” ở V- League được phân công theo Cu“gà” rất “ngán”, không biết giữ cự ly hợp lý rất dễ bị “ngửi khói”. Nhưng đáng nể nhất ở Phúc là khả đọc tình huống và kĩ năng chuyền bóng. Hình như có nhắm mắt Phúc cũng biết đồng đội chạy chỗ, di chuyển ở đâu để đặt quả bóng vào đúng vị trí thuận lợi nhất. Almeida có lẽ là người “mê” Phúc “gà” nhất. Mùa này, không ít những pha dọn cỗ của Phúc giúp cho “sát thủ” cao kều ghi bàn đến 23 bàn thắng, dẫn đầu danh sách dội bom.

 

Thỏa ước mơ lên tuyển…

 

Tài năng của Phúc “gà” thì không còn phải bàn cãi nữa, nhưng khoảng thời gian đã trôi qua hình như Cu “gà” không có duyên với sắc đỏ Việt Nam. Còn nhớ năm 2003 sau chức vô địch U18 QG tổ chức ở An Giang,  Phan Thanh Phúc được đưa lên đội  Đà Nẵng, rồi đội U20 QG. Lên đội tuyển hay về đội Thanh Phúc đều đá cực hay, nhưng số lại hẩm hiu, những đồng đội ở Đà Nẵng như: Quốc Anh, Phước Vĩnh…được gọi vào tuyển thì Phúc “gà” hoàn toàn nằm ngoài bộ nhớ của các HLV.

 

Biết vậy, Phúc “gà” vẫn không ngừng khổ luyện để chờ một ngày được khoác lên mình chiếc áo tuyển, nhưng dường như sự cố gắng trên đều là con số không tròn trĩnh. Cay đắng nhất là lần tuyển chọn thi đấu tại SEA Games 23 và vòng loại Olympic Bắc Kinh. Đang “lên như diều”, nhưng trong bản danh sách tập trung  năm ấy, cái tên Phan Thanh Phúc lại bị loại. Sau lần đó, mỗi khi nhắc đến “đội tuyển” nỗi đau lại hiện về, làm Phúc càng thêm ấm ức trong lòng, thậm chí trong đầu đã có lúc nghĩ tới việc “xóa” 2 chữ “lên tuyển”.

 

Không được lên tuyển, nhưng Phúc “gà” vẫn luôn là cầu thủ chơi xuất sắc nhất ở đội Đà Nẵng. Trong lòng người hâm mộ Đà Nẵng, “Cu Gà” vẫn là một biểu tượng, một niềm tự hào mà vùng đất này đã sản sinh ra.

 

Sau những thăng trầm đầu mùa giải đội bóng vùng sông Hàn đã trở lại mạnh mẽ, phong độ thăng hoa cùng Đà Nẵng trong những vòng đấu vừa qua đã giúp Phúc “gà” lọt vào mắt của thầy Calisto. Phúc “gà” lên tuyển như là một câu chuyện có hậu cho những ai biết phấn đấu, chờ đợi và khát khao cống hiến cho màu áo tổ quốc.

 

Ngày mai Phúc “gà” lên tuyển dù có ra sân một phút trong trận đấu để đời với người Brazil. Chắc hẳn, hắn cũng đã thỏa ước mơ lắm rồi!

 

Thạch Yên