Nỗi đau mang tên Thể Công

(Dân trí) - Trong nhóm đội đua tranh suất trụ hạng, Thể Công là đội nắm giữ cửa “thoát hiểm” rộng nhất. Tuy nhiên, dù có trụ hạng thì V-League 2009 vẫn là một mùa giải thất vọng đối với Thể Công, CLB từng là ứng cử viên cạnh tranh ngôi vô địch ở vạch xuất phát.

V-League 2009 có thể coi là bước đột phá của Thể Công ở mức độ đầu tư, tăng cường ngoại binh và cải thiện chế độ cho các cầu thủ nội. Với quyết tâm khôi phục lại thời hoàng kim, Vietel không tiếc tiền đầu tư để biến Thể Công thành một “đại gia” khi mùa giải 2009 khởi tranh. 

Con số hơn 70 tỷ đồng đổ vào Thể Công trong suốt lượt đi và lượt về đủ cho thấy cơn “khát” thành tích của lãnh đạo CLB. Nhưng khi nhận được sự đầu tư nhiều nhất, thành tích Thể Công giành được chẳng hề tương xứng với sự kỳ vọng. Trong 11 trận đấu lượt đi, Thể Công yếu cả về tinh thần lẫn chuyên môn và luôn chôn chân ở nhóm cuối bảng, buộc “tướng” Dũng phải đắng cay ra đi trước thời hạn.  

Nỗi đau mang tên Thể Công - 1
Thành tích Thể Công giành được không tương xứng với mác "đại gia" (Ảnh: Hoàng Trung)
 
Ông Vương Tiến Dũng không kém tài, nhưng mình ông chẳng thể cứu vãn được đà đi xuống của Thể Công khi các ngoại binh cũ là Endene, Noym Noym, Rafael chống phá ra mặt. Những cầu thủ nội ít được thi đấu tỏ rõ sự bất mãn, khiến cho Thể Công luôn rối ren vì mâu thuẫn nội bộ. 

Để cứu vãn tình thế, Thể Công đã bổ nhiệm HLV Lê Thụy Hải vào vị trí “thuyền trưởng”, người trước đó xuất hiện với vai trò “cố vấn” cho GĐĐH Hồ Tri Liêm. Tài cầm quân của ông Hải “lơ” đã được kiểm chứng, ngoài ra ông còn được biết đến như là một người có kinh nghiệm trị bệnh “sao” hay nhất nhì V-League. 

Nhưng tuần trăng mật của HLV Lê Thụy Hải với Thể Công cũng chẳng kéo dài lâu. Sau chuỗi 4 trận thắng liên tiếp trước XM Hải Phòng, B. Bình Dương, M. Nam Định, SL Nghệ An đầu lượt về, thầy trò HLV Lê Thụy Hải đã nếm mùi thất bại trong chuyến làm khách trên sân K. Khánh Hòa (vòng 19), mở đầu cho những ngày thất vọng kéo dài.

Trong 6 vòng đấu gần đây, Thể Công chỉ may mắn vượt qua TP.HCM (sân khách), còn lại là 2 trận thua xấu hổ trước CS Đồng Tháp và Thanh Hóa trên sân nhà, hòa HA Gia Lai, QK4 và chia điểm đầy nghi ngờ trước ĐT Long An. Từ vị trí có cửa đua tranh top 3, Thể Công trôi thẳng xuống phía đáy bảng xếp hạng và đang đối diện với nguy cơ dự trận play-off ở vòng đấu cuối. 

Nỗi đau mang tên Thể Công - 2
Thể Công không phải lúc nào HLV trưởng cũng có quyền uy cao nhất (Ảnh: Bách Nhật)
 
Nguyên nhân đẩy Thể Công rơi vào nhóm phải đua tranh suất trụ hạng vẫn là tinh thần thi đấu yếu kém, mất tập trung, thua vì sai lầm cá nhân… mà chính ông Lê Thụy Hải chẳng thể giải thích. Khi Thể Công điêu đứng, áp lực càng đè nặng trên vai ông Hải, vì bộ khung ngoại do chính ông về từ Brazil gồm: Vanderlei (89), Oliveira (99), Gilson (30) và Reginaldo (16) chưa bao giờ đáp ứng được sự kỳ vọng của người hâm mộ. 

Sau trận thua Thanh Hóa 2-4 trên sân nhà (vòng 22), ông Hải “lơ” đã từng có ý định xin rút lui khỏi ghế HLV trưởng Thể Công. Tuy nhiên, đề nghị này đã không được chấp nhận, lãnh đạo Thể Công vẫn tin rằng tài năng của HLV Lê Thụy Hải đủ giúp cho Thể Công trụ hạng an toàn. 

Nhưng thành tích trên sân cỏ lại không được như mong đợi, Thể Công chỉ kiếm được 3điểm/3 trận gần đây và đang đứng trước nguy cơ phải dự trận play-off nếu không vượt qua được SHB Đà Nẵng vòng 26. Một điều chẳng ai dám nghĩ đến khi ông Hải lên dẫn dắt Thể Công, đội bóng có lực lượng hùng hậu và đồng đều ở V-League. 

Với một đội bóng có tên tuổi và được đầu tư nhiều như Thể Công, nếu có hoàn thành chỉ tiêu trụ hạng V-League 2009 vẫn là một nỗi thất vọng lớn. HLV Vương Tiến Dũng, hay Lê Thụy Hải không phải “tướng” kém tài. Nhưng họ chẳng thể làm gì hơn, khi các cầu thủ không phải là khối đoàn kết 100%, còn HLV trưởng chẳng phải lúc nào cũng nắm giữ quyền uy cao nhất nhất ở CLB. 

Ngọc Quỳnh