Chuyện bên cữ cà phê:
Nhớ chuyện Tào Phi
(Dân trí) - Bên ly cà phê nóng, Nhà thể thao và Nhà xã hội tỏ ra tửng từng tưng xung quanh một vấn đề thời sự có tên là “ÔNG TRƯỞNG ĐOÀN”.
Nhà thể thao (NTT): Này ông, đời sống bóng đá của một nước nọ đang sôi sùng sục quanh chuyện tìm người ngồi vào ghế trưởng đoàn của ĐTQG.
Nhà xã hội (NXH): Vì sao?
NTT: Chẳng là lâu nay trưởng đoàn của ĐT luôn là “tay chân” của các quan chức điều hành nền bóng đá. Nhưng nay thì người ta lại mời một ông bầu giàu sụ ngồi vào ghế ấy.
NXH: Thì sao?
NTT: Thì là một cú đột phá chứ sao, vì chắc chắn là vị trưởng đoàn nổi tiếng là dám nói dám làm này sẽ đem lại một sức sống mới.
NXH: Thế thì tốt rồi, miễn bàn nữa.
NTT: Nhưng khốn nỗi, ông bầu kia lại lắc đầu từ chối, với lý do là: “dịp cuối năm , tôi bận lắm”, khác hẳn với sự hăm hở của chính ông khi được mời vào ghế trưởng đoàn 1 năm về trước.
NXH: Thế lần trước, người ta mời ông vào dịp đầu năm à?
NTT: Không, cũng là cuối năm
NXH: Vậy thì đằng sau cuộc từ chối này hẳn có “mùi” gì đây!
NTT: Ông tinh thật, dư luận đồn rằng ông bầu tự ái vì cú làm “trưởng đoàn hụt” một năm về trước, lại tự ái về chuyện người ta chưa chính thức chuyển lời mời đến ông mà lại đã tung tin cho báo chí.
NXH: Tôi thì mạo muội nghĩ khác.
NTT: Nghĩ sao?
NXH: Thói đời là thế, có nhiều khi người ta muốn “tỏng tong tong” một cái gì rồi, nhưng cứ phải từ chối để “lên hàng”. Trong bối cảnh mà ai cũng mong cái ông bầu kia làm trưởng đoàn thì chuyện ông từ chối thực ra lại là một “nước cờ” cao.
Một là, nó sẽ khiến người mời ý thức được rằng: “Không phải cứ mời là tôi nhận ngay đâu nhé!”, từ đó người mời sẽ phải xuống nước. Hai là, cái kiểu hành động “ngược dòng dư luận” như thế sẽ khiến cho tiếng tăm và hình ảnh của ông ta nổi bật nhiều hơn.
NTT: Liệu ông có chủ quan, võ đoán quá không?
NXH: Thì đúng là chỉ đặt giả thiết thế thôi, nhưng có điều nghe chuyện này bỗng nhớ chuyện xưa.
NTT: Chuyện gì?
NXH: Thời Tam Quốc, Tào Phi muốn lên ngôi. Nhưng khi vua Hán xuống chiếu nhường ngôi thì Tào Phi lại từ chối không nhận.
Tất nhiên là, sau một, hai lần từ chối thì rồi Tào Phi cũng nhận. Lại được tiếng là cao đạo. Thế có phải là “lùi một bước mà tiến ba bước” không nhỉ?
NTT: Chịu hết nổi ông rồi…
Lệ Đài Trang (nghe hóng)