1. Dòng sự kiện:
  2. SEA Games 33
  3. Phán quyết của FIFA với bóng đá Malaysia

Chuyện khó tin nhưng có thật ở đội tuyển cầu lông VN:

Nhất cũng như... bét!

Làm nhiều cũng hưởng như làm ít, có tài cũng như kém tài... Lối cào bằng quyền lợi lạc hậu ấy đang diễn ra ở bộ môn cầu lông hiện nay.

Với chức vô địch một giải Malaysia mở rộng năm ngoái, Nguyễn Tiến Minh đã được bầu chọn là VĐV tiêu biểu nhất năm 2004 của thể thao TPHCM.

 

Không ai phủ nhận rằng chính phong cách thi đấu dễ thương và tài năng của tay vợt trẻ này (thật ra vẫn còn khá khiêm tốn trong khu vực) đã góp phần lớn trong việc hút khán giả đến sân Phan Đình Phùng trong những ngày diễn ra giải cầu lông quốc tế mới đây.

 

Việc anh thắng một loạt tay vợt Malaysia, Indonesia... dù không phải là hàng đầu của họ nhưng cũng đủ làm hài lòng người hâm mộ.

 

Với những gì mà Tiến Minh đã gây dựng được cho "thương hiệu" của mình lẽ ra anh phải có một cuộc sống tốt hơn từ những hợp đồng tài trợ, bởi cách đây 11 năm, tay vợt đàn anh của Minh là Nguyễn Anh Hoàng lúc ấy dù không nổi như Tiến Minh bây giờ nhưng cũng đã có được hợp đồng vài ba chục triệu đồng tiền mặt/năm với nhãn hiệu Hart (chưa kể hiện vật).

 

Vậy mà bây giờ,  mỗi năm Tiến Minh chỉ nhận được từ Yonex - nhà tài trợ độc quyền cho tuyển TPHCM và cả tuyển VN - bốn cây vợt và một vài bộ quần áo! Những gì Tiến Minh nhận được không khác gì các cây vợt khác trong đội tuyển, dù thành tích và tài năng của họ thì khác nhau một trời một vực.

 

Liệu Tiến Minh có thể tìm một nhà tài trợ khác cho riêng mình, như ở môn quần vợt chẳng hạn? Câu trả lời từ một số quan chức môn cầu lông là "không thể có ai khác ngoại trừ Yonex"! Nhưng, Yonex thì họ chẳng dại gì ký riêng với Tiến Minh một khi đã "nắm" được toàn bộ VĐV giỏi của VN khi họ thi đấu ở bất cứ giải nào!

 

Một doanh nghiệp hiện là đại lý phân phối độc quyền cho Yonex ở VN cũng thẳng thắn cho rằng cách làm của cầu lông VN đã đi ngược với qui luật phát triển trong thể thao và không kích thích VĐV nỗ lực vươn lên.

 

Không nói đâu xa, lấy môn quần vợt của VN để so sánh cũng thấy sự bất công: với quần vợt, VĐV chỉ bị buộc phải quảng cáo cho nhà tài trợ của đội tuyển khi tham gia các giải đấu đồng đội. Còn ở các giải đấu cá nhân, VĐV được quyền quảng cáo cho các nhà tài trợ của riêng mình.

 

Hay như với bóng đá, một môn thể thao có tính tập thể cao, nhưng vô số cầu thủ cũng được thực hiện hợp đồng cho riêng mình và chỉ phải trích một khoản vài mươi phần trăm cho đội bóng mà thôi. 

 

Chính vì vậy mới có chuyện ngược đời xảy ra khi giới kinh doanh hàng dụng cụ thể thao ở TPHCM đều cho rằng "thương hiệu" Tiến Minh của cầu lông hấp dẫn hơn "thương hiệu" Mai Huỳnh ở quần vợt (cả hai hiện  quảng cáo cho Yonex), nhưng nếu Mai Huỳnh có được một hợp đồng riêng để đạt được gần 2.000 USD, sáu cây vợt, tám đôi giày, vài chục bộ trang phục/năm với Yonex, thì Tiến Minh thông qua tài trợ chung cho đội tuyển chỉ được bốn cây vợt và vài bộ trang phục!

 

Qua câu chuyện lạc hậu này của cầu lông VN nói chung và TPHCM nói riêng, cần phải xem lại hai vấn đề: 1 - Một hợp đồng tài trợ "mua đứt" toàn bộ các đội tuyển, nhưng một VĐV xuất sắc nhất chỉ nhận được có bốn cây vợt/năm là có đáng hay không? 2 - Cũng đã đến lúc phải đặt đến "quyền" tự quyết của VĐV trong việc ngồi vào bàn đàm phán hợp đồng với các nhà tài trợ, bởi chính tài năng và hình ảnh của họ trong lòng người hâm mộ mới tạo ra lực hút đối với nhà tài trợ.

 

Theo Huy Thọ - Tuổi trẻ