Man Utd khủng hoảng do không thể duy trì lối đá truyền thống

(Dân trí) - Những ngày này, chuỗi thành tích tệ hại của Man Utd đang là đề tài rất được giới truyền thông quan tâm. Đặc biệt, họ đã luôn thất bại trong việc tạo ra những đợt tấn công nguy hiểm uy hiếp hàng phòng ngự của đối phương khiến người hâm mộ vô cùng thất vọng.

Khi Sir Alex Ferguson còn ở Old Trafford, Man Utd chơi thứ bóng đá tấn công linh hoạt và đẹp mắt, điều này đã trở thành truyền thống của “Quỷ đỏ” trong rất nhiều năm. Khi huấn luyện viên David Moyes lên kế nhiệm, Man Utd có phần chậm chạp hơn với tuyến giữa không thể hiện được sự nhanh nhạy cần có, mặc dù vậy, họ vẫn giữ được truyền thống tấn công thường thấy.

Man Utd đã chơi thứ bóng đá tấn công rực lửa dưới thời của Sir Alex Ferguson
Man Utd đã chơi thứ bóng đá tấn công rực lửa dưới thời của Sir Alex Ferguson

Dưới thời của huấn luyện viên Louis van Gaal, Man Utd duy trì lối tấn công thận trọng. Tuy phong cách thi đấu của Man Utd lúc này không còn vẻ rực lửa thường thấy, thậm chí đôi lúc còn hơi buồn tẻ và dễ bị đối phương “bắt bài” nhưng ít nhất đó cũng vẫn được gọi tên là lối đá tấn công.

Sau cùng, dưới thời của chiến lược gia người Bồ Đào Nha, Jose Mourinho, họ đã không thể tạo ra được những đợt tấn công thật sự nguy hiểm và mãn nhãn. Đối thủ của Man Utd trong trận đấu thuộc khuôn khổ vòng bảng Champions League hôm 3/10 là Valencia, một đội bóng không quá mạnh. Valencia chỉ xếp thứ 14 trên bảng xếp hạng La Liga mùa giải năm nay.

Thế nhưng, ngay ở sân nhà Old Trafford, giữa những tiếng hô vang “Tấn công! Tấn công! Tấn công!” của người hâm mộ trên khắp các khán đài, đội quân của Mourinho lại chơi bạc nhược và không giành được thế áp đảo trước đội bóng của Tây Ban Nha.

Man Utd đã chơi bạc nhược và không thể tấn công hiệu quả trong những trận đấu gần đây
Man Utd đã chơi bạc nhược và không thể tấn công hiệu quả trong những trận đấu gần đây

“Tấn công” là từ khóa nhắc nhở mọi người về những ngày hoàng kim của “Quỷ đỏ”. Năm 1968, lối chơi tấn công đã đem về chức vô địch châu Âu cho Man Utd sau khi họ xuất sắc đánh bại Benfica với tỷ số 4-1.

Sau này, không phải lúc nào Alex Ferguson cũng định hướng cho các học trò tấn công mạo hiểm nhưng trong những thời điểm cần thiết, tấn công luôn đem lại cho Man Utd những ưu thế nổi trội.

Sau trận hòa 1-1 trước Wolves, Pogba từng lên tiếng chỉ trích rằng Man Utd đã không tấn công đủ để có thể giành chiến thắng và điều này đã khiến Mourinho vô cùng giận dữ. Tuy nhiên, công bằng mà nói, những lời Pogba nói không phải là không có căn cứ.

Tấn công là việc Man Utd đã luôn thực hiện trong quá khứ, Pogba cũng từng trải qua quá khứ tươi đẹp ấy cùng Man Utd nên anh hiểu rõ sự cần thiết của việc duy trì lối chơi này.

Nhưng tại sao Man Utd vẫn không tấn công? Đó chưa hẳn là lỗi của Mourinho. Chính “người đặc biệt” từng thừa nhận: “Man Utd đã cố gắng tấn công nhưng đội hình của chúng tôi không sở hữu những cầu thủ có khả năng tạo ra được những đợt tấn công chắc chắn từ hàng phòng ngự”.

Tuy nhiên, cần khẳng định rằng Man Utd hoàn toàn có thể tấn công mà không cần những cầu thủ phòng ngự quá xuất sắc bởi vì hầu hết các đội bóng khác cũng ở trong tình thế tương tự.

Trong khi đó, hàng công của Man Utd có đầy đủ tiềm lực để gây ra áp lực lên hàng thủ đối phương nhưng lại chưa thể hiện được những màn trình diễn ấn tượng. Romelu Lukaku có kỹ năng tốt, anh cũng luôn ủng hộ “người đặc biệt” nhưng gần như mất hút trên sân trong trận gặp Valencia. Alexis Sanchez tràn ngập năng lượng nhưng lại thi đấu rất thiếu định hướng.

Marcus Rashford không ngừng nỗ lực và có ảnh hưởng đến những vị trí trọng yếu, tuy nhiên anh lại chơi bóng rất cá nhân, thiếu tinh thần đồng đội. Pogba sở hữu kỹ năng thiên bẩm và có quan điểm rõ ràng về việc Man Utd cần chú trọng tấn công, song cái tôi của tiền vệ này quá lớn để có thể dung hòa với huấn luyện viên của mình và cống hiến 100% khả năng của mình cho “Quỷ đỏ”.

Marcus Rashford có lối chơi quá cá nhân, thiếu tính đồng đội
Marcus Rashford có lối chơi quá cá nhân, thiếu tính đồng đội

Vì thế, không có gì để bàn cãi khi cho rằng Man Utd bây giờ là một tập thể thiếu tính thống nhất, thiếu sự nhất quán, và thậm chí họ còn chẳng có một định hướng hay kế hoạch phát triển nào trong cả ngắn hạn lẫn dài hạn. Có lẽ, những người yêu mến “Quỷ đỏ” sẽ còn phải chờ đợi khá lâu nữa mới lại được chứng kiến thứ bóng đá tấn công rực lửa ở “Nhà hát của những giấc mơ”.

Đan Ly

Thông tin doanh nghiệp - sản phẩm