Nhân vật ASIAD:
Lưu Thị Thanh: lần thứ ba “rửa hận”?
(Dân trí) - Chị đã từng có một tuổi 14 “chết lặng” ở ASIAD 1998 trên đất Thái. Chị đã từng gục mặt trong tiếc nuối, xót xa ở ASIAD 2002 trên đất Hàn. Và bây giờ, trong kỳ ASIAD cuối cùng, và cũng là giải đấu cuối cùng trong cuộc đời VĐV thì hơn bao giờ hết, chị bỗng thấy lòng mình “thèm” lắm, “khát” lắm một cái đích vàng… Chị là Lưu Thị Thanh, VĐV của ĐT cầu mây nữ Việt Nam.
1.Một đường cầu trên đất Thái
Đối phương phát cầu. Quả cầu bay lên rồi cắm xuống theo đúng quĩ đạo hình cung. Xuân đỡ nhịp một, Thanh “chuyền hai”, Vinh co chân bắn thẳng quả cầu vào “tử huyệt” hàng sau bên kia lưới. Đường cầu xoáy, liệng, nhưng lại nằm ngoài biên ngang với một khoảng cách chỉ bằng nửa bàn chân. Trọng tài tuýp còi. Các VĐV Myamar nhảy lên vui sướng. Bộ ba Thanh – Xuân – Vinh thẫn thờ. Ông Đoàn Thao (trưởng đoàn Việt Nam) ngồi trên khán đài ôm mặt khóc.
Đấy là những tình tiết của trận chung kết cầu mây nữ giữa Việt Nam – Myamar ở ASIAD 1998 tại Thái Lan. Những tình tiết đã từng xảy ra cách đây 8 năm nhưng vấn “sống” và “sống” một cách mãnh liệt trong não trạng của Lưu Thị Thanh. Chị bảo: “Thực ra hồi ấy tôi mới 14 tuổi, còn trẻ con, nên cũng chẳng biết hết ý nghĩa của sân chơi ASIAD. Chỉ đến sau này, khi lớn rồi, hiểu hết mọi chuyện rồi thì mới thấy đau. Càng nghĩ lại càng đau”.
Đau vì nó là một trận đấu mà thiên đường chỉ còn cách chúng ta đúng nửa bàn chân. Đau vì giải ấy, đối thủ cứng cựa nhất là Thái Lan đã từng bị chúng ta hạ đo ván ở bán kết. Và đau vì đội thắng chúng ta – Myamar đã từng là bại tướng của chính chúng ta ở vòng đấu bảng. Lưu Thị Thanh không giấu nổi cảm xúc khi tâm sự : “Chỉ vì một chút sơ xảy mà chúng tôi đã đánh mất một cơ hội làm nên lịch sử”.
2. Một sự cố trên đất Hàn
ASIAD Busan trên đất Hàn năm 2002 cầu mây nữ lên đường với một khát khao rửa hận. Bộ ba Thanh – Xuân - Vinh của 4 năm trước giờ chỉ còn lại hai (Vinh nghỉ, và người thay là Hậu). Ai cũng tin là với kinh nghiệm của hai VĐV đang ở vào độ “chín” (Thanh - Xuân), cầu mây VN sẽ gặt được một cái gì đó. Và thực tế, chúng ta đã vượt qua vòng bảng chẳng mấy khó khăn.
Nhưng vào bán kết thì một sự cố đã xảy ra. Do xem nhầm lịch nên cả đội đã tới nhà thi đấu rất muộn. Kết quả là các VĐV chỉ có chưa đầy 10 phút khởi động. Lưu Thị Thanh nhớ lại: “Vì không kịp “làm nóng” nên khi vào trận chúng tôi bị khớp thấy rõ. Kết quả là Trung Quốc (một đội không mạnh so với ta) đã dễ dàng thắng ta hai ván trắng”.
Thế đấy, ASIAD 1998 Thanh và các đồng đội “chết” vì một đường cầu, ASIAD 2002 lại “chết” vì một sự cố rất không đáng có. Liệu đấy có phải là vận? Một cái vận đen đủi, cứ bám riết, cứ trêu ngươi để rồi cứ đánh cắp hương vị chiến thắng của chúng ta? Thanh bảo: “ Cũng chẳng rõ nữa. Nhưng nếu đã nói là vận thì tôi tin rằng vận sẽ không thể tiếp tục hại chúng ta ở lần thứ ba này”.
3. Vàng ở Qatar?
Một kỳ ASIAD nữa lại bắt đầu. ĐT cầu mây nữ Việt Nam lại sắp vào cuộc. Bây giờ thì Vinh nghỉ, Xuân nghỉ, Hậu cũng nghỉ, những con người của hai kỳ ASIAD trước chỉ còn sót lại duy nhất Lưu Thị Thanh. Lần này, chị sẽ sát cánh cùng hai đàn em là Thảo và Thùy để hợp thành một bộ 3T.
Có thể hy vọng gì không? Có thể “đổi vận” được không? Có thể vượt lên cái định mệnh nghiệt ngã của quá khứ để làm nên một dấu son lịch sử được không? Thanh khẳng định rằng, ĐT lần này xác định là phải vào chung kết. Và nhiều khả năng sẽ đối đầu với Thái Lan ở chung kết. Chị nói thêm: “Trình độ giữa VN và Thái Lan hiện nay là không quá chênh lệch. Nếu chúng ta giải quyết được bài toán tâm lý, nghĩa là đoàn kết, tự tin thì việc thắng Thái là không khó”.
Thanh vừa lập gia đình cách đây 1 tháng. Hơn 10 năm theo nghiệp cầu mây giờ là lúc chị đang tính đến chuyện giải nghệ. Vì vậy chắc chắn đây sẽ là kỳ ASIAD cuối cùng, mà có thể cũng sẽ là giải đấu cuối cùng trong sự nghiệp thi đấu của chị. Hãy cháy lên để sáng, hãy gồng mình trong canh bạc chót, hãy đóng đinh tên tuổi bằng một cái mốc vàng Thanh nhé!
“Vàng” ở Qatar! Mộng đẹp ở Qatar!
Trịnh Phan Phan