Luka Modric tỏa sáng rực rỡ: Người Balkan.... không trầm lặng
(Dân trí) - Luka Modric cứ miệt mài kiến tạo nên những đường bóng trong suốt sự nghiệp của mình. Thế nhưng dòng máu Balkan chảy trong người biến anh trở thành chiến binh thực sự.
"Ngôi nhà vẫn ở đó, bạn có thể nhìn thấy nó từ ngoài đường" - Luka Modric chỉ vào bức ảnh trên màn hình, để giới thiệu với một vài người. Trong cuốn tự truyện mình, ngôi sao người Croatia đã nhấn mạnh: "Đó là ngôi nhà đầy kỷ niệm đẹp với tôi nhưng cũng có nhiều câu chuyện đau đớn". Tới mức, Luka Modric vẫn chưa "đủ can đảm" để dẫn những đứa con của mình trở về nơi đây. "Chúng còn quá bé để hiểu hết sự khốc liệt. Có lẽ, tôi sẽ đợi chúng lớn thêm vài tuổi nữa mới bắt đầu kể lại những câu chuyện mà cha chúng từng trải qua" - Luka Modric tâm sự.
Đó không phải là câu chuyện dễ dàng để kể cho lũ trẻ. Khu vực mà thưở bé Luka Modric sinh sống giờ vẫn là… một bãi mìn. Nó đã bị bỏ hoang gần 30 năm kể từ ngày tàn khốc ấy. Ngôi nhà nhìn ra ngọn núi Velebit, nơi mà Luka Modric đã sống với ông bà nội.
Một cuộc sống trầm lặng, khi hàng ngày họ nuôi cừu, dê và gà mái vẫn diễn ra, cho tới ngày chiến tranh nổ ra (tháng 12/1991). Có lẽ, không điều gì tàn khốc hơn là cảnh một cậu bé chứng kiến ông nội của mình đã bị lực lượng Chetniks (của những người Serbia) bắn chết ngay trước mặt. Ngày hôm ấy, Luka Modric mới lên 6 tuổi.
"Tôi còn nhớ cha mình đã yêu cầu hôn ông lần cuối, khi ông đang ở trong quan tài. Đó là ký ức rất buồn với tôi. Tôi đã sống với ông kể từ khi còn nhỏ. Quả thực, khi mới lên 6 tuổi, tôi không hiểu điều gì đã xảy ra. Chỉ biết rằng, gia đình luôn cố gắng bảo vệ tôi" - Luka Modric tâm sự.
Gia đình của Luka Modric sau đó đã tới trại tị nạn Makarska. Sau đó vài tháng, họ tới Zadar, rồi được đưa vào một khu tập trung Kolovare.
Luka Modric lớn lên trong "tiếng còi kinh hoàng và sau đó là vụ nổ". Nhưng sau này, ngôi sao người Croatia vẫn khẳng định rằng không hề oán hận cuộc chiến năm xưa. Trong những ký ức đẹp đẽ nhất, Luka Modric thấy mình chơi bóng cùng những đứa trẻ tị nạn khác như Marko Ostric hay Ante Crnjak. Thậm chí, ngay cả khi bước vào hầm trú ẩn, cậu bé Luka Modric vẫn còn ôm khư khư trái bóng.
Năm Luka Modric lên 10 tuổi, chiến tranh kết thúc. Cậu bé ấy được đến trường bình thường như bao đứa trẻ khác. Trong bài luận khi ngồi trên ghế nhà trường, giáo viên đã yêu cầu kể lại câu chuyện ghi dấu ấn lớn nhất. Luka Modric đã viết những dòng về người ông của mình, về quả lựu đạn ngay trước ngôi nhà…
Cậu bé Luka Modric đã viết như vậy: "Mặc dù còn nhỏ nhưng tôi đã trải qua nỗi sợ hãi lớn nhất. Nỗi sợ hãi bị pháo bắn. Nỗi sợ hãi về những tên Chetniks đã bắn chết ông nội tôi. Tôi đã khóc rất nhiều. Tôi từng tự hỏi rằng những kẻ đã khiến gia đình tôi ly tán, có còn được gọi là con người nữa không".
Trong cuốn tự truyện, Luka Modric thừa nhận: "Chiến tranh chưa bao giờ mang lại điều tốt đẹp cho bất kỳ ai. Dù sao thì, những nỗi đau đã bỏ lại phía sau. Giờ đây, tôi không còn thù hận nó nữa. Đó là một phần cuộc sống mà tôi trải qua".
Luka Modric hay nhiều thế hệ sinh ra ở Nam Tư cũ thời điểm ấy (trong đó có tay vợ Novak Djokovic) đều trải qua quá khứ đau thương. Nhưng có một điểm chung giữa họ, đó là sự can trường, tinh thần không lùi bước. Họ là những người Balkan không trầm lặng, đầy gai góc và không gục ngã trước bất kỳ hoàn cảnh nào.
Và khi không còn sợ hãi trước những điều khủng khiếp nhất, có nghĩa rằng, họ đã chiến thắng số phận.
Trong những năm qua, nhiều người đặt câu hỏi về "sự bất tử" của C.Ronaldo nhưng không ai để ý rằng Luka Modric vẫn hoạt động bền bỉ và không ngừng chạy dù cũng bước sang tuổi 36 như CR7.
Sự can trường ấy đã mang về cho Luka Modric danh hiệu Quả bóng vàng ở tuổi 33. Đó là năm mà ngôi sao của Real Madrid đã tỏa sáng rực rỡ giúp cho đội tuyển Croatia lọt vào chung kết World Cup lần đầu tiên trong lịch sử.
Ba năm sau, Luka Modric đã già đi nhưng ý chí của anh vẫn rực lửa. Khi Croatia ở trong thế khó, ngôi sao ấy vẫn cho thấy đẳng cấp và ý chí sắt thép. Cú trivela (vẩy bóng má ngoài chân phải) của Luka Modric đã đưa Croatia từ cõi chết trở về. Sự sống tái sinh với Croatia giống như những gì họ trải qua năm xưa.
Nhiều cầu thủ Croatia ở thời điểm còn rất trẻ. Họ chưa hình dung ra nổi sự khốc liệt của chiến tranh cách đây 30 năm. Nhưng có một điều chắc chắn, họ cảm nhận được ngọn lửa ý chí trong đôi mắt của những người đàn anh, từ thế hệ của Davor Suker, Borban… tới Luka Modric, Ivan Perisic… ngày nay. Những thế hệ ấy vẫn nuôi trong mình ngọn lửa bất diệt ấy để tạo nên hình ảnh Croatia ngoan cường.
Luka Modric chính là đại diện cho Croatia đầy gai góc…