1. Dòng sự kiện:
  2. AFF Cup 2024

Lục địa đen rung chuyển

Loạn? Không. Điên rồ? Không. Hãy gọi nó, cái đêm 8/10 lịch sử, là đêm của những điều kỳ diệu nhất, như cách mạng những năm 60 thế kỷ trước đã mang đến ánh sáng độc lập cho hàng loạt quốc gia của Lục địa đen. Đế chế cũ tan rã. Trật tự mới xuất hiện. Bản đồ châu Phi đã được vẽ lại...

Kể từ khi Roger Milla gây chấn động tại Italia 90’. Cameroon luôn là thành viên thường trực trong ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. ”Đại bàng xanh” Nigeria có mặt cả 3 VCK World Cup gần đây. Với Nam Phi là các năm 1998, 2002 và tới đây là 2010 trong tư cách chủ nhà.

 

3 năm trước, Senegal của Aliou Cisse, El Hadji Diouf, Papa Bouba Diop...từng sỉ nhục Pháp, ĐKVĐ Thế giới & châu Âu lúc bấy giờ, và có mặt trong nhóm bát cường. Riêng bộ tứ này từng 7 lần đăng quang tại CAN (Cúp các quốc gia châu Phi) trong tổng số 14 lần lọt vào CK.

 

Bao thập kỷ qua, họ thống trị Lục địa đen, bằng sức mạnh đáng gờm của gã khổng lồ và hàng loạt ngôi sao lớn thành danh ở trời Âu. Nhưng mùa hè tới đây, họ sẽ vắng bóng trên các sân cỏ nước Đức. Thay vào đó là Angola, Ghana, Bờ Biển Ngà và Togo - những danh tính quá mới và hiếm ai ngờ đến khi vòng loại khu vực châu Phi khởi tranh hồi 5/6/04.

 

Trong 4 “tân binh”, chiến tích của Angola và Togo đáng lưu vào sử sách, có thể sánh ngang với sự kiện Haiti xuất hiện tại VCK World Cup 1974. Trong khi Ghana từng 4 lần trở thành nhà VĐ châu Phi, là nơi sản sinh ra “Pele châu Phi” (Abedi Pele); tiền vệ Essien, “Cầu thủ xuất sắc nhất Ligue 1 04/05” và chữ ký đắt giá nhất của Chelsea. Bờ Biển Ngà vô địch CAN 1992, là quê hương của chân sút Drogba, đồng đội của Essien tại Stamford Bridge... thì Angola và Togo chẳng có gì. Lịch sử túc cầu của 2 đất nước này là tờ giấy trắng tinh, không danh hiệu, không ngôi sao. Chỉ có giấc mơ.

 

Khi tiền đạo Fabrice Akwa sút tung lưới Rwanda, ghi bàn duy nhất của trận, biến chiến thắng tưng bừng 5-1 của Nigeria trước Zimbabwe trở nên vô nghĩa, đồng thời đưa Angola đoạt vé đến Đức, 11 triệu người ở đất nước thuộc Tây Nam châu Phi vỡ oà trong niềm sung sướng tột độ.

 

Kể từ ngày 11/11/1975, khi họ thoát khỏi sự thống trị của Bồ Đào Nha và giành độc lập, chưa bao giờ người Angola hạnh phúc đến thế.  Angola chỉ thành công trong môn bóng ném nữ và bóng rổ (ĐTQG bóng rổ nước này vừa đoạt chức vô địch châu Phi lần thứ 8) nhưng trái tim của người Angola chỉ dành cho bóng đá.

 

“Chúng tôi có dầu mỏ, kim cương. Nhưng thành tích của ngày hôm nay quí giá hơn tất cả. Lịch sử bóng đá Angola đã sang trang”, Tổng thống Jose Eduardo dos Santos, một fan cuồng nhiệt của túc cầu, ca ngợi chiến công của đội bóng quê nhà.

 

Angola tạo nên kỳ tích còn Togo là tác giả của câu chuyện thần thoại. Bóng đá của đất nước này chỉ là một chấm nhỏ trên bản đồ thể thao thế giới. Cầu thủ của họ hoàn toàn vô danh. Người nổi tiếng nhất lại là HLV Stephen Keshi, thủ quân của ĐT Nigeria tại World Cup 1994.

 

Tháng 5 năm trước, Togo còn xếp thứ 99 trên bảng xếp hạng FIFA nhưng đến tháng 9 vừa qua, sau chuỗi trận bất bại liên tiếp, họ nhảy lên vị trí 54, xếp trên Scotland 20 bậc. Còn đêm 8/10/05, họ giành vé đến Đức.

 

Theo Đức Lộc

Bóng đá