“Tuổi thọ” ngắn ngủi của một ngôi sao
Kỳ 2: Cầu thủ xuất sắc nhất châu Á và hành trình đi tìm cha
Hào quang tại vòng chung kết U16 châu Á chính là bước ngoặt đổi đời của Phạm Văn Quyến. Nhưng đằng sau thành công đó, thằng bé lì lợm “đốt lưới” Trung Quốc ấy lại nhất định không chịu hé môi nói về cha mình.
Thầy Thịnh “đen” khi ấy “can thiệp” bằng cách nói nhỏ vào tai chúng tôi: “Nó không chịu nhận cha. Trong lý lịch, phần tên cha nó khai là chết!”…
Danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất châu Á ở lứa tuổi U16 năm 2000 khiến Quyến không còn là một cậu bé bình thường như bao cậu bé nữa.
Tại khách sạn Hải Vân (Đà Nẵng), nơi đội U16 Việt Nam đóng quân, Quyến ngồi lọt thỏm trong đám bạn người Nghệ An như Minh Đức, Lâm Tấn, Văn Vinh, Như Thuật… Không dí dỏm, bi bô như bạn bè, Quyến ngồi khá trầm tĩnh nhìn vào cõi xa xăm và luôn lạnh nhạt khi có người hỏi đến.
Cái kiểu trả lời nhát gừng và hay dùng từ “không biết” của Quyến khiến chúng tôi chú ý nhiều. Trưởng đoàn bóng đá Việt Nam Nguyễn Hồng Thanh nói khẽ: “Thằng bé đấy hoàn cảnh lắm! Nó khác hẳn mọi đứa bé trong đội. Nó sống thiếu tình thương của cha từ bé và chỉ có hai mẹ con với nhau thôi…”.
Sau danh hiệu Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất châu Á và với cái hoàn cảnh đặc biệt mà thầy Thanh, thầy Thịnh nói, đầu năm 2001, một số người đã quan tâm chủ động liên hệ với Quyến nhằm giúp em tìm lại người cha.
Quyến một mực không chịu nhận có cha. Bà Niềm - Mẹ Quyến - cũng thế. Nhưng sau những lời thuyết phục, cuối cùng hai mẹ con chấp nhận. Cuộc tìm kiếm bắt đầu từ những thông tin thật mù mờ như ông ấy bỏ mẹ con Quyến khi bà Niềm còn mang thai, lấy vợ khác ở Minh Hải…
Quyến lên tàu ra Hà Nội để kịp chuyến bay vào Nam bắt đầu hành trình tìm cha – người mà nó luôn nghĩ rằng đã chết trong lòng nó…
Một chiều mưa phùn rả rích, Quyến và mẹ cùng hai người bạn nhiệt tình đáp máy bay vào Nam tìm cha. Những dòng thông tin ít ỏi về cha có được qua những người thân khiến “nhóm tìm cha” cho Quyến gặp không ít gian truân trên đường đi.
Qua nhiều phen dò hỏi cùng sự cực nhọc trên chuyến hành trình ấy, cuối cùng cha và con Quyến đã có được giây phút hội ngộ trong sự hờn tủi. Thế nhưng, cái bản ngã chai lỳ trong Quyến vẫn không giúp em chiến thắng trong giây phút tương phùng.
Vẻ lạnh lùng vẫn toát lên trong Quyến. Trong khi mẹ đã chủ động tha thứ lỗi lầm cho người bỏ rơi vợ và giọt máu của mình thì Quyến vẫn chỉ khẽ liếc người đàn ông ấy rồi quay đi.
Họ ngồi với nhau dùng chung với nhau một bữa cơm một cách lạnh nhạt với không khí nặng nề. Quyến nhìn mẹ gạt nước mắt ra đi với lời cầu chúc cha và gia đình mới của ông sẽ gặp nhiều may mắn và hạnh phúc!
| |
Ngày trở về buồn bã của mẹ con Quyến |
Lần từ biệt ấy cho đến nay cũng là lần cuối cùng Phạm Văn Quyến nhìn cha…
Bây giờ chúng tôi mới hiểu nguyên nhân của sự chai lỳ trong vẻ mặt lạnh lùng của Quyến khác với những đứa trẻ ở lứa U16…
Lần trở về ấy Quyến càng thêm lạnh lùng. Hình như trong Quyến không có sự rung cảm và sự tha thứ. Người thân, bạn bè và các phóng viên khi hỏi đến người cha ấy Quyến đều gạt đi. Không có cha, sống xa mẹ thật sớm, môi trường bóng đá cứ đưa đẩy Quyến đi từ thái cực này sang thái cực khác.
Nếu trước đây chỉ là một sự thay đổi trong tâm hồn của một đứa trẻ vừa thoát khỏi cảnh cơ cực vừa được tiếng lại vừa được người hâm mộ ca ngợi thì bây giờ nó tự thưởng cho mình bằng những thú vui, bằng sự hưởng thụ của một đứa bé vào đời với hoàn cảnh không giống ai…
Theo Duy Quang - Kim Yến
Tiền phong
Kỳ 3: Văn Quyến - Những cú trượt và vấp ngã đầu đời