Gianluigi Buffon và cái kết bi kịch của một tượng đài
(Dân trí) - Trận đấu cuối cùng của Buffon ở Champions League chứng kiến nỗi buồn vô hạn. Như định mệnh, người gác đền Italia vẫn quá vô duyên với đỉnh cao. “Vết xước” ấy, khiến cho tượng đài Buffon chưa thể trọn vẹn.
Lời chia tay “đắng ngắt” của Buffon
Hai lượt đấu giữa Juventus và Real Madrid tựa như bộ phim hành động “bom tấn”. Ở đó, những người hâm mộ đã được sống trong mọi cung bậc cảm xúc. Thế nhưng, điều đáng tiếc, Buffon lại không phải là nhân vật chính trong bộ phim ấy (theo mô típ nhân vật chính thường có cái kết hậu). Thậm chí, ở góc độ nào đó, Buffon còn đóng vai kẻ phản diện với chiếc thẻ đỏ vì tranh cãi với trọng tài.
Thực tế, Buffon cũng như các đồng đội của anh đã làm tất cả để trở thành “nhân vật chính” nhưng chỉ có điều, định mệnh không đứng về phía họ. Quả phạt đền cay đắng ở phút 93 đã “giết chết” Juventus cũng như dập tắt giấc mơ của Buffon.
Trước thềm trận chiến với Real Madrid, người cận vệ già của Juventus tuyên bố: “Tôi sẽ giải nghệ nếu như Juventus không giành được chức vô địch Champions League”. Thực tế, chẳng cần tới tuyên bố ấy, người ta cũng hiểu rằng quỹ thời gian của Buffon trong sự nghiệp chẳng còn được bao lâu.
Thật đáng buồn khi trận đấu cuối cùng của Buffon ở Champions League lại kết thúc theo cách không thể tồi tệ hơn. Buffon thất vọng tới mức chẳng còn nể nang khi gọi trọng tài là kẻ sát nhân, một con thú, một kẻ có trái tim nằm trong thùng rác. Đó là phản ứng mạnh mẽ cuối cùng của người thủ quân Juventus, trước khi tạm biệt đấu trường này.
Buffon đã có lời chia tay đắng ngắt. Giấc mơ giành chức vô địch Champions League trong sự nghiệp đã tiêu tan với người cận vệ già. Đỉnh cao ấy chẳng thể gọi tên Buffon, dù cho rất nhiều lần anh đã tới rất gần nó (lọt vào 3 trận chung kết Champions League).
“Vết xước” trên tượng đài vĩ đại
Tạo hóa đã ban cho Buffon đôi tay bằng vàng. Đôi tay ấy đã khiến cho rất nhiều ngôi sao tầm cỡ thế giới phản nản lòng. Đôi tôi ấy đã biến Buffon trở thành một trong những thủ môn xuất sắc nhất lịch sử bóng đá thế giới.
Nhưng chỉ có điều, Buffon chẳng thể có tất cả. Ngoài chức vô địch Serie A (Juve vốn thống trị ở Serie A), Buffon chỉ có 1 danh hiệu duy nhất ở châu Âu (vô địch UEFA Cup cùng Parma) và 1 lần lên ngôi ở World Cup 2006. Bộ sưu tập ấy quá ít ỏi nếu so với Iker Casillas (thủ môn cùng thời, đối thủ lớn nhất của Buffon) và nhiều thủ môn huyền thoại khác.
Sự vô duyên ấy đã tạo thành “vết xước” trên tượng đài vĩ đại. Với tài năng hiếm có, Buffon xứng đáng nhận được nhiều hơn thế. Nhưng hết lần này đến lần khác, anh gục ngã trước ngưỡng cửa lịch sử. Biết bao giọt nước mắt đã rơi trên gương mặt Buffon, biết bao nỗi đau giằng xé tâm can người cận vệ vĩ đại ấy. Người hâm mộ có thể cảm nhận nỗi đau kéo dài qua từng năm tháng của người gác đền này.
Nhưng “vết xước” ấy không làm mất đi sự vĩ đại của Buffon. Trong đêm buồn ở Bernabeu, anh vẫn nhận được những tràng pháo tay không ngớt của CĐV Real Madrid (những người vốn rất cực đoan, thậm chí la ó của cầu thủ đội nhà). Ngay cả kẻ kiêu hãnh như C.Ronaldo cũng tới ôm Buffon sau trận đấu, và hạ mình thừa nhận: “Tôi rất tôn trọng Buffon. Anh ấy là thủ môn vĩ đại”.
Những chi tiết đắt giá ấy là quá đủ để nói về sự vĩ đại của Buffon. Sau mùa này, anh sẽ nói lời tạm biệt thế giới bóng đá. Tất cả sẽ chẳng thể nào quên được những pha bắt bóng tuyệt đỉnh của anh và cũng chẳng ai quên được những giọt nước mắt lăn trên gương mặt ấy.
H.Long