Góc nhìn:

Già néo, đứt dây??!

(Dân trí) - Dù gọi là “vấn nạn” như GĐKT Nguyễn Văn Vinh hay “điều không may” như HLV Riedl thì những tin chấn thương liên tục ngay trước giờ G vẫn là một ngọn lửa đốt nóng thêm sự sảy sốt của người hâm mộ.

Ông thầy Áo đang ngồi trên lò lửa khi ngày phán xét đã đến gần mà đoàn quân đỏ thậm chí còn không đủ quân để chơi một trận đấu tập.

 

Ngay sau ngày chốt lực lượng, 3 rồi 4 trụ cột đổ thương. Đến nỗi ông phải hốt hoảng gọi gấp cầu thủ mà mình vừa loại, dù chẳng chắc chắn có được đăng ký “chữa cháy” hay không.

 

Trước đó 2 tuần ngày, bộ 3 Huy Hoàng, Minh Đức và Hồng Sơn mất cơ hội chơi King’s Cup; Bảo Khanh, Đức Dương cũng ngồi nhà xem đồng đội đá ASIAD trong… tivi.

 

Chuỗi chấn thương-bình phục-chấn thương đó cứ kéo dài như một vòng luẩn quẩn, gắn liền với chuỗi thi đấu-di chuyển-thi đấu của đội bóng áo đỏ trong gần 4 tháng qua.

 

Già néo, đứt dây??! - 1
 Hàng Công sẽ ra sao nếu cả Công Vinh
và Anh Đức không kịp bình phục?

 

Ông Riedl luôn nói về hai chữ “điểm rơi”, và các thời điểm mà ông từng nhắc đến trong cái lộ trình 110 ngày đày ải đó là sau Agribank Cup, ASIAD và cuối cùng là AFF Cup.

 

Nhưng lộ trình đó đã gần đến ngày phán xét thành bại, mà cái “điểm rơi” ông nói vẫn chưa lộ ra.

 

Thay vào đó, tuyển hụt hơi thấy rõ trong trận đấu chót với người Thái tại King’s Cup. Ông lại cắn răng “luộc quân” nốt 10 ngày cuối với quyết tâm cải thiện thể lực (?!).

 

Thực tế, cái thể lực đó đã bị bào mòn dần dần suốt chiều dài 100 ngày tuyển “chạy show” trong 4 giải đấu, với tổng cộng 12 trận đấu, lịch luyện tập đặc kín và hàng chục nghìn kilômét di chuyển.

 

100 ngày nhồi quân, xáo trộn cuộc sống cá nhân, lề lối sinh hoạt và cả những nhu cầu cơ bản nhất. 100 ngày để tàn phá sự khát khao và sức chiến đấu bằng chuỗi trận đấu mà thắng lợi vẫn luôn là cái đích ngắm. Rồi 10 ngày lao vào sân tập để tìm “điểm rơi”.

 

Nhớ lại SEA Games 23, đội Olympic cũng từng bị biến thành bệnh viện ngay trước giờ khai hội. Sang đến Bacolod, Quốc Vượng, Tấn Tài, Quốc Anh đều chưa chắc chắn được ra sân. May mà mọi chuyện đã tốt đẹp, và U23 đã có một giải xem được (nếu không xét đến vụ bán mua nhơ nhớp sau đó).

 

Già néo, đứt dây??! - 2

Năm 2005, Quốc Vượng "mang" chấn thương
từ VN sang tận Bacolod.

 

Năm 2004, cặp đôi Tavares-Biro từng nhồi những bài tập thể lực kỳ quái ngay trước giờ bóng lăn. Và tuyển chơi thế nào đã rõ: hoà khổ sở với người Singapore, thua tan tác trước người Indo và tỉnh giấc mơ ngay ở vòng bảng. Ông thầy bị trảm ngay giữa trận tiền.

 

Quay lại với hiện tại, ông Riedl còn đúng 3 ngày để lựa chọn một đội hình, vốn đã thiếu trên hụt dưới. Nhưng dường như, “vấn nạn” (xin “cầm nhầm” cặp từ này của GĐKT Nguyễn Văn Vinh) chấn thương và sự sa sút thể lực của cả guồng máy cho thấy cái lộ trình “điểm rơi” của ông đang phát tác vấn đề.

 

Không biết ông có may mắn như hơn một năm về trước, hay lại lạc vào đúng con đường mà người tiền nhiệm Edson Tavares đã trót lún chân vào. Ngày khai cuộc với người Singapore sẽ cho ta thấy rõ “quân đỏ” sẽ đạt điểm rơi thực hay rơi tự do.

 

Không còn thời gian cho ông tính toán lại lộ trình. Bởi giờ G đã điểm và ông phải dấn thân vào một canh bạc lớn, canh bạc mà tiền sòng chính là tiền đồ của ông!

 

Bởi vậy, ngoài lời chúc tốt đẹp dành cho cả đội bóng, xin dành riêng một lời chúc may mắn cho ông, HLV Alfred Riedl!

Tiêu Minh Huấn

Thông tin doanh nghiệp - sản phẩm