Gặp Hồng Sơn trước trận đấu chia tay "thế hệ vàng"
Hơn 10 năm gắn bó với bóng đá đỉnh cao, gần 20 năm gắn bó với Thể Công, danh thủ Hồng Sơn giờ đang rất háo hức đón chờ giây phút lại được ra sân trong màu áo đỏ Việt Nam, trong một trận đấu không còn đơn thuần là tranh tài, mà “90 phút để nhớ lại cả cuộc đời cầu thủ”…
“Tôi đã không chọn nhiếp ảnh”
Nhiều người biết đến cái tên Hồng Sơn như một biểu tượng đẹp về người cầu thủ tài năng, nhiều người còn biết đến cả anh trai Nguyễn Sỹ Long của anh, cũng từng là cầu thủ Thể Công. Dân nghiền bóng đá cũng không lạ gì hai người cậu của Hồng Sơn là Hoàng Gia Thắng (cựu cầu thủ Quân khu Thủ đô) và Hoàng Gia Lợi (đội trẻ Thể Công)… Nghe qua, có vẻ như anh được sinh ra trong một gia đình có truyền thống về bóng đá, nhưng sự thực không phải vậy.
Trong câu chuyện về tuổi thơ của mình, Hồng Sơn cho biết, bố anh lại không mê bóng đá, cụ say và theo đuổi nghiệp nhiếp ảnh khi có tới mấy chục năm kinh nghiệm tại hợp tác xã nhiếp ảnh Phương Đông nổi tiếng một thời. Mẹ Hồng Sơn yêu văn nghệ, và dù bận việc kinh doanh, vẫn sinh hoạt văn nghệ nghiệp dư đều. Cả hai người đều không mặn mà lắm với việc cậu con trai cứ lông bông cả ngày ngoài đường với trái bóng.
Bố anh rất muốn Hồng Sơn nối nghiệp cha. Nhà có tới 5 con trai, mà trước đó, đứa thì làm nhạc sỹ, đứa đá bóng chuyên nghiệp, nên cụ hy vọng nhiều hơn cả vào cậu con trai thứ. Ngày ấy, khi Hồng Sơn chỉ mới 10 tuổi, phần vì tò mò trẻ nhỏ, phần vì muốn giúp đỡ bố, cậu cũng lọ mọ chui trong phòng tối, ngắm nghía xem cha mình rửa tráng ảnh, hay lấy những mảnh kính vỡ để tạo sao, tạo hình khối cho những bức ảnh theo kiểu thủ công, hoặc khi rảnh lại ngồi cắt xén mép viền.
Thế nhưng, đó chỉ là sự quan tâm đơn thuần của trẻ nhỏ, bởi không điều gì có thể thay thế được niềm say mê được chơi bóng cùng lũ bạn trên những vỉa hè vắng vẻ hồi ấy của Hà Nội.
Thấy con ham mê quá đỗi, cha Hồng Sơn nhận ra phải có sự uốn nắn. Đánh đòn, giao thêm việc, thậm chí nhốt cả ngày ở nhà để cậu bớt lang thang, lại có điều kiện tiếp xúc nhiều hơn với nhiếp ảnh…, tất tần tật những cái đó đều không làm thay đổi được tình yêu với bóng đá dường như đã ăn sâu vào trái tim cậu bé. Và rồi khi anh năn nỉ để được theo học lớp năng khiếu của Thể Công thì “trời không chịu đất, đất phải chịu trời”, bố mẹ Hồng Sơn đành đồng ý để cậu theo đuổi nghề cầu thủ.
Mãi đến bây giờ, Hồng Sơn vẫn còn nguyên cảm giác trìu mến khi nhớ lại những ngày thơ ấu: “Cũng thích nhiếp ảnh lắm chứ, kể cả bây giờ, vẫn nhớ rõ những ngày ngồi lọ mọ tập tháo, tập lắp, tập chụp những chiếc máy Nga cổ lỗ hồi xưa, nhưng vẫn thấy mình đúng đắn khi không lựa chọn nó, bởi mình không có được cái tỉ mẩn, kiên trì đúng như đòi hỏi của công việc. Được hiếu động và phóng khoáng với trái bóng mới đúng là sở thích lớn nhất của mình”.
Trước trận đấu để nhớ lại cả cuộc đời cầu thủ
| |
Khán giả rất nhớ kiểu ăn mừng giơ tay chào lá cờ Tổ quốc quen thuộc của anh
|
Riêng chuyện trường Luật, cũng có nhiều ý kiến thắc mắc khi anh theo học một ngành “trái tay” như vậy. “Đơn giản chỉ là muốn sang một môi trường mới, mở rộng tầm nhìn, có những mối quan hệ ngoài thế giới bóng đá. Để cuộc sống phong phú và nhiều sắc màu hơn”, chàng cầu thủ cởi mở nói.
Và sự thật đã chứng minh điều đó khi chính từ mối quan hệ giới thiệu ở lớp Luật này, anh đã tìm được một nửa của mình, cô sinh viên phân viện Báo chí Tuyên truyền. Sau ba năm, gia đình nhỏ ấy đã đông vui hơn rất nhiều với một nhóc trai kháu khỉnh và một cô bé gái dễ thương. Một đoạn kết có hậu cho anh chàng ngày nào cứ phàn nàn chuyện yêu đương lắm gai góc…
Đoạn kết cuộc nói chuyện của chúng tôi trở nên nhiều cảm xúc hơn cả khi chủ đề chuyển sang trận đấu chia tay “thế hệ vàng”. “Bao lâu rồi chỉ ra sân để đứng ở đường biên, và thị phạm cho các em học tập. Vì thế cảm giác lại được chơi bóng ở những trận đấu hoành tráng khó tả lắm, cả tuần nay tôi đã hồi hộp rồi. Hơn thế nữa, còn được gặp lại biết bao đồng đội, anh em cũ, để ôn lại những kỷ niệm khó quên của đời cầu thủ”.
Trước khi tạm biệt, anh còn nói thêm rất nhiều về đối thủ không còn xa lạ: Thái Lan, đội bóng từng là "khắc tinh" của những chàng trai áo đỏ “rất bồi hồi khi được đối mặt lại các đối thủ cũ”. Nhưng hy vọng cái “dớp tinh thần” trước họ sẽ không còn, để lại một lần nữa, sẽ thấy niềm vui trên nụ cười chiến thắng và ở kiểu ăn mừng giơ tay chào lá cờ Tổ quốc rất đỗi quen thuộc của chàng tiền vệ ngày nào.
Theo Nguyên Mai
Báo bóng đá






