Ferguson & Mancini cùng “mất” việc: Đỉnh cao và vực sâu
(Dân trí) - Hôm qua, khi Ferguson đang cùng MU diễu hành trên đường phố Manchester trong niềm sung sướng tột độ thì ở phía CLB Man City, huấn luyện viên Mancini đã nhận được “trát đuổi việc”. Quả thật trái ngang, người lên đỉnh cao hạnh phúc, người xuống vực sâu bi thảm.
Kể từ khi Man City nuôi tham vọng đổi đời từ cách đây 5 năm, đội bóng này coi MU như “kẻ thù số 1” cần đánh đổ. Phục vụ cho nhiệm vụ ấy, hơn 500 triệu bảng được các ông chủ Man City rót thị trường chuyển nhượng để tăng cường cho đội những cầu thủ chất lượng cao. Bên cạnh dàn cầu thủ thuộc hàng sao thế giới, trên băng ghế chỉ đạo những chiến lược gia danh tiếng đã được nhắm đến.
Những Sven Goran Eriksson hay Mark Hughes đều không thể hoàn thành được tham vọng đưa Man City trở thành đội bóng mạnh, chứ chưa nói đến việc hạ bệ được gã hàng xóm khổng lồ nên họ nhanh chóng phải ra đi. Và đội bóng này chỉ thành một thế lực thách thức đối với “Quỷ đỏ” khi họ được dẫn dắt bởi Mancini, người đã đến với Etihad kể từ tháng 12/2009.
Trong 3 mùa giải trọn vẹn dưới tay vị chiến lược gia người Italia, mùa giải 2010/11 Man City giành cúp FA, mùa giải năm trước họ có được chiếc cúp vô địch Premier League. Dù ở trời Âu, Man City vẫn chỉ là một “cậu nhóc”, song công bằng mà xét, với việc cạnh tranh trực tiếp với MU ở trong 2 năm gần đây tại Premier League, Man City cũng được xem đã trở thành đội bóng lớn tại xứ sương mù.
Vì thế Mancini cũng trở thành đối thủ thách thức đáng gờm với Ferguson, ông nhanh chóng thành một chiến lược gia có nhiều quyền lực bậc nhất tại Premier League. Đáng tiếc rằng, hai vị thuyền trưởng của hai đội bóng đều thuộc thành Manchester, đều được xem là CLB lớn của bóng đá Anh lại kết thúc sự nghiệp huấn luyện tại các đội bóng này theo thái cực trái ngược nhau, người ra đi trên đỉnh cao, người chìm mình dưới vực sâu.
Ferguson ra đi trong đỉnh cao
Ngày Ferguson thông báo sẽ nghỉ hưu, thông tin ấy đã chiếm lĩnh vị trí đẹp nhất ở tất cả các trang báo thể thao hàng đầu thế giới. Các cổ động viên của MU không khỏi xúc động và bùi ngùi luyến tiếc, dẫu biết rằng chẳng có “mối tình” nào vĩnh cửu, song với một chiến lược gia đã gắn bó với CLB tới 27 năm đưa đội bóng đến với nhiều vinh quang, sự rời đi của ông vẫn để lại nhiều sự hụt hẫng trong lòng người hâm mộ.
Buổi cuối cùng Ferguson đến Old Trafford, các CĐV đem đến những biểu ngữ, mặc những chiếc áo phông in hình ông cùng những dòng chữ biết ơn đầy xúc động. Cầu thủ xếp thành hai hàng chào đón ông ra sân như một người anh hùng. Ferguson nghẹn ngào để nói lời tri ân với các học trò, với cổ động viên. Một khung cảnh chia tay đầy cảm động mà bất cứ một chiến lược gia nào cũng cảm thấy thèm khát trong ngày họ “rửa tay, gác kiếm”.
Tất nhiên Ferguson xứng đáng với điều đó, ông đã cống hiến quá nhiều cho MU. 38 danh hiệu lớn trong đó có 13 danh hiệu tại Premier League đã giúp MU soán ngôi của Liverpool trở thành đội bóng giàu thành tích nhất xứ sương mù, chỉ thế cũng thừa giúp Ferguson trở thành một huyền thoại. Và khi chia tay một huyền thoại sống thì chuyện tôn vinh là đương nhiên phải có.
Mancini ra đi trong lặng lẽ
Trong phòng truyền thống của Man City vẫn có một góc dành cho Mancini. Dù Man City có được đổi đời nhờ được đầu tư cả núi tiền đi chăng nữa thì công lao của vị chiến lược gia người Italia cũng không hề nhỏ. Chính ông đã đưa Man City tới các danh hiệu mà suốt mấy chục năm qua họ thèm khát (44 năm mới lại vô địch Premier League/hạng Nhất).
Công lao của Mancini là không thể phủ nhận, bất chấp việc có thể ông chưa tạo được một đội bóng hùng mạnh như kỳ vọng. Nhưng điều đó chẳng ảnh hưởng đến những gì mà Mancini đã làm được được cho đội bóng này, nên ông cũng cần phải nhận được sự tôn trọng nhất định. Rõ ràng BLĐ đội bóng hoàn toàn có chia tay Mancini trong êm đẹp, thay vì đuổi việc ông như tống cổ một kẻ bất tài.
Trước mắt Premier League chỉ còn 2 trận đấu nữa là khép lại (gồm 1 trận vào đêm nay, 1 trận vào cuối tuần), cả hai trận đấu nay cũng chẳng còn ý nghĩa gì lớn nên BLĐ Man City hoàn toàn có thể chờ “làm tổng kết” mùa giải, rồi sau đưa ra “trát đuổi việc” cũng chưa hề muộn. Như thế vừa vẹn tình, vẹn nghĩa, nhưng đáng buồn thay điều đó đã được thực hiện quá sớm và cũng chẳng ai hiểu được thực hiện sớm để làm gì.
Cay đắng hơn cho Mancini, ngày ông nhận thông báo mất việc lại là ngày MU thực hiện lễ diễu hành đường phố ăn mừng chiến công rất tưng bừng. Như người ta vẫn nói, đã mang trong tim “màu xanh” thì sẽ ghét “màu đỏ”. Mancini đủ buồn khi nhìn “Quỷ đỏ” ăn mừng thắng lợi và khi thông tin sa thải được chính thức thông báo, có thể nói Mancini đã bị vùi xuống vực sâu của sự bi ai.
Những lời cảm ơn đã trở thành sáo rỗng, Mancini đến Man City trong sự chào đón nhiệt liệt, nhưng rồi ông lại phải ra đi đầy lặng lẽ và buồn bã, dù cũng đã có những thành công. Vậy phải chăng BLĐ Man City đã thiếu một chút tình?
Vĩ Giang