Đội tuyển Italia vô địch Euro 2020: Tòa lâu đài xây dựng từ… nỗi đau
(Dân trí) - Nếu những đau thương không thể đánh gục được bạn, thì nó sẽ càng làm bạn trở nên mạnh mẽ hơn. Italia là minh chứng cho điều đó. Họ xây dựng nên tòa lâu đài từ những… nỗi đau.
Từ vực thẳm tới đỉnh cao châu Âu
"Cuộc sống được tạo nên từ 10% những gì xảy ra vào 90% còn lại là cách chúng ta đối phó với nó". Đó không phải là câu nói của triết gia nào cả, mà là những lời từ tận đáy lòng của Gianluca Vialli (Trưởng đoàn bóng đá Italia).
Để có thể đứng trên mặt cỏ Wembley và ăn mừng chức vô địch Euro 2020 cùng đội tuyển Italia, Gianluca Vialli đã trải qua hai lần chiến thắng căn bệnh ung thư tuyến tụy. Chỉ có một người đã đặt chân tới lằn ranh của sự sống và cái chết như ông, mới hiểu giá trị của cuộc sống và thấy được rằng sự nỗ lực, ý chí quật cường quan trọng tới nhường nào.
Bóng đá Italia cũng vậy. Ở thời điểm cách đây 3 năm, họ rơi xuống vực thẳm sau khi không thể giành vé tham dự World Cup 2018. Nền bóng đá ấy tưởng chừng như đã bị chôn vùi. Nhưng đúng như Bonucci đã tuyên bố sau trận chung kết Euro 2020: "Không điều gì có thể quật ngã được ý chí của những người Italia".
Trong bài quốc ca Italia cũng có một đoạn thể hiện triết lý ấy: "Chúng tôi đã trải qua hàng thế kỷ. Bị chà đạp và chế nhạo. Vì chúng tôi đâu phải là một. Vì chúng tôi khác nhau. Với một ngọn cờ, một niềm hy vọng. Để thống nhất lại với nhau".
Và khi những đau thường không thể đánh gục được bạn, thì nó sẽ càng làm bạn trở nên mạnh mẽ hơn. Italia đã tìm thấy sự sống từ trong cái chết. Nếu không có bi kịch thảm hại nhất trong lịch sử thì chưa chắc họ đã có thể rực rỡ tới vậy.
Đó là khi niềm kiêu hãnh của những người Italia đã bị tổn thương thực sự. Họ chấp nhận tháo đi "vòng kim cô" đó là lối chơi phòng ngự vốn đã quá cũ kỹ, để tìm thấy sự sống trong hình hài mới, với lối chơi tấn công rực lửa.
Nhưng có một điều quan trọng hơn cả. Thế hệ cầu thủ của Mancini luôn bùng lên "ngọn lửa cháy" của tinh thần chiến đấu và sự đoàn kết. Nó không chỉ thể hiện trên sân, mà qua hình ảnh của Spinazzola chống nạng xuống sân ăn mừng cùng với các đồng đội. Trước đó, trong những khoảnh khắc ăn mừng bàn thắng, các đồng đội vẫn nhớ về hình ảnh của Spinazzola.
Hình ảnh ấy trái ngược hoàn toàn với đội tuyển Pháp, nơi mà những rạn nứt đã ăn sâu vào nội bộ. Gianluca Vialli từng nói rằng: "Tôi không thể đánh đuổi được ung thư ra khỏi người mình. Tôi cứ chiến đấu thôi. Rồi nó sẽ tự rời khỏi tôi".
Italia cũng vậy. Họ không biết bao giờ tòa lâu đài mới xây xong. 3 năm là quãng thời gian quá ít ỏi để xây dựng đế chế từ đống đổ nát (nên nhớ cấp độ ĐTQG khác với CLB). Họ cứ đi và rồi thành công tự khắc tìm tới. Đó là phần thưởng cho những trái tim quả cảm và kiên trì.
Giọt nước mắt của Mancini
Tờ Gazzetta Dello Sport đã gọi đội tuyển Italia là "Kiệt tác của Mancini". Không phải ngẫu nhiên mà mọi ống kính máy quay sau trận đấu đều hướng về những giọt nước mắt của HLV Mancini sau trận đấu.
Có một sự trùng hợp đáng kỳ lạ. Cũng như đội tuyển Italia, vị HLV sinh năm 1964 ấy đã bước ra từ vực thẳm của riêng mình. Sau thành công rực rỡ cùng Man City, Mancini đã trôi dạt sang Thổ Nhĩ Kỳ (Galatasaray), Nga (Zenit). Ngay cả quãng thời gian dẫn dắt Inter, mọi chuyện cũng không như ý.
Từng có giai đoạn, sau khi Mancini sang Nga làm việc, người ta cho rằng ông là kẻ hết thời. Báo giới Italia đã gọi việc Liên đoàn bóng đá nước này bổ nhiệm HLV Mancini giống như một canh bạc (với phần thua nhiều hơn).
Nhưng đôi khi, những "mảnh đời bất hạnh" lại mang tới hạnh phúc cho nhau. Nó giống như câu chuyện của đội tuyển Việt Nam cùng với HLV Park Hang Seo. Và những "mảnh đời" ấy không chấp nhận được sự kém cỏi, họ dìu nhau vượt lên đỉnh cao.
Chỉ có một người từng không được ra sân một phút nào ở World Cup 1990 như Mancini mới hiểu được giá trị của sự đoàn kết. Ông đã tạo cơ hội ra sân cho 25/26 cầu thủ Italia ở Euro 2020. Đôi khi, chỉ cần động thái như vậy, nó cũng mang lại tinh thần ghê gớm. Một khoảnh khắc ra sân ở sân chơi lớn như Euro cũng giúp cho nhiều cầu thủ Italia hiểu được giá trị của bản thân mình.
Trước thềm trận chung kết Euro 2020, HLV Mancini từng nói: "Tôi không làm được gì nhiều ở sự nghiệp cầu thủ nhưng tôi sẽ giành lấy vinh quang cùng đội tuyển trong vai trò HLV trưởng".
Hình ảnh hai người bạn thân Mancini - Gianluca Vialli ôm nhau khóc có thể sẽ được nhắc tới nhiều năm sau này. Họ là minh chứng của những con người bước ra từ thất bại nhưng giờ đây đã tìm thấy ánh sáng của riêng mình.