CLB Hải Phòng: Dễ quá hóa… loạn
(Dân trí) - Đòi bỏ giải vì bất cứ lý do gì cũng khó chấp nhận. Cái sai của CLB Hải Phòng dắt dây từ việc nhỏ đến việc lớn. Từ chuyện đá láo, đến bạo lực, rồi biến tướng thành lộng ngôn và đòi bỏ giải, xem thường kỷ cương và xem thường người hâm mộ…
Chuyện nhỏ không sửa, chuyện lớn sinh hư
Bóng đá Hải Phòng từng có thời được xem là hào hoa bậc nhất miền Bắc. Ngày ấy, bóng đá đất Cảng cũng nổi tiếng với chất quái, nhưng chất quái ấy là để phục vụ cho chuyên môn, chứ không phải là thứ bóng đá bạo lực như bây giờ.
Càng về sau, cầu thủ Hải Phòng càng đá láo. Điều đáng nói hơn nằm ở chỗ, từng hành động đá láo riêng lẻ của từng cầu thủ Hải Phòng không hề bị nhắc nhở, không được sửa đến nơi đến chốn.
Qua nhiều năm, từ đá láo, cầu thủ của đội bóng đất Cảng chuyển sang chơi bạo lực có hệ thống. Nếu ngay từ đầu, khi cầu thủ đá láo, cấp trên nhắc nhở, bộ máy điều hành nghiêm khắc, thì sự việc có lẽ không tệ đến mức này. Đến nỗi, bây giờ khi đá ở sân Lạch Tray, đá với Hải Phòng đã trở thành nỗi ám ảnh với cả làng cầu Việt Nam.
Người viết tin rằng đại bộ phận khán giả Hải Phòng, những người yêu bóng đá chân chính cũng không hài lòng với sự biến tướng của đội bóng đất Cảng, vì chắc chắn không ai không yêu bóng đá đẹp.
Rồi từ bạo lực, đội bóng đất Cảng tiến đến chỗ lộng ngôn. Người lớn không sửa lỗi của cầu thủ, trước khi chính họ phạm vào lỗi còn nặng hơn: Sẵn sàng tuyên bố bỏ giải.
Cứ cho rằng CLB Hải Phòng không hài lòng với cách xử án của VFF. Cứ cho rằng Ban kỷ luật VFF vẫn còn bỏ sót lỗi. Nhưng cũng cần biết rằng, không chỉ trong bóng đá, mà ở nhiều lĩnh vực khác, khi xử án, với cùng một lỗi, tòa cũng có những mức án khác nhau.
Điều này tùy thuộc vào động cơ, hành vi, rồi tiền sử và nhân thân của người phạm lỗi nữa... Ở đây, rõ ràng là các cầu thủ Hải Phòng thô bạo rất nhiều lần, CLB Hải Phòng gần như cổ súy cho lối đá bạo lực qua cách chơi của họ tái diễn năm này qua năm khác, nên người viết cho rằng chuyện các cầu thủ Hải Phòng bị xử là đáng.
Chỉ tiếc lãnh đạo đội bóng đất Cảng lại xem những bản án dành cho đội mình là bất thường. Với họ, chỉ có phản ứng với cơ quan điều hành là điều bình thường, bình thường như họ vẫn làm thế nhiều năm nay, thay vì quay lại giáo dục cầu thủ của chính mình.
Lộng ngôn và vô trách nhiệm
Cứ nhìn cách phản ứng của lãnh đạo đội Hải Phòng, không khó để hình dung vì sao cầu thủ của họ lại dễ làm loạn đến thế khi đá bóng.
Trong bóng đá chuyên nghiệp, chưa cần chính thức bỏ giải, chỉ nội việc dọa làm chuyện đó thôi đã là điều không được phép. Thế mà lãnh đạo đội bóng đất Cảng lại dễ dàng thốt ra điều ấy, cứ như thể họ được lập trình sẵn vậy.
Họ hành xử cứ như thể họ oan ức lắm vậy! Và họ cũng chẳng xem lại rằng với nhiều đội, rất nhiều đội từng là nạn nhân của lối đá bạo lực của Hải Phòng, từng có cầu thủ chấn thương nặng vì cầu thủ Hải Phòng, các đội bóng ấy có đòi công bằng theo cách của đội bóng đất Cảng không?!
Riêng chuyện lãnh đạo CLB Hải Phòng đòi bỏ giải, đấy là phát ngôn không chỉ vô trách nhiệm với giải đấu, vô trách nhiệm với bóng đá Việt Nam, mà đấy còn là phát ngôn vô trách nhiệm với chính người hâm mộ bóng đá đất Cảng.
Một địa phương luôn sôi sục vì bóng đá như Hải Phòng lại dễ dàng buông xuôi như thế ư? Người Hải Phòng cất công xây dựng bóng đá hàng mấy chục năm trời để dễ dàng để cho một vài vị điều hành CLB bóng đá đạp đổ công sức duy trì niềm tự hào của bóng đá đất Cảng như vậy ư?
Bỏ giải, hay dọa bỏ giải, chính là lúc mà người ta đang đùa giỡn với niềm tự hào của niềm hâm mộ, đùa giỡn với từng đồng thuế của người dân Hải Phòng, vì CLB bóng đá Hải Phòng bây giờ không còn là tài sản tư nhân, mà đấy là đội bóng được hoạt động nhờ nguồn tiền của địa phương, tức là tiền thuế.
Đấy có phải là công bằng? Một khi chính những người đang đi đòi công bằng ấy đang sẵn sàng ném công sức của cả địa phương, ném những đồng tiền thuế của người dân qua những phát biểu vô trách nhiệm!
Bóng đá Hải Phòng từng có thời được xem là hào hoa bậc nhất miền Bắc. Ngày ấy, bóng đá đất Cảng cũng nổi tiếng với chất quái, nhưng chất quái ấy là để phục vụ cho chuyên môn, chứ không phải là thứ bóng đá bạo lực như bây giờ.
Càng về sau, cầu thủ Hải Phòng càng đá láo. Điều đáng nói hơn nằm ở chỗ, từng hành động đá láo riêng lẻ của từng cầu thủ Hải Phòng không hề bị nhắc nhở, không được sửa đến nơi đến chốn.
Qua nhiều năm, từ đá láo, cầu thủ của đội bóng đất Cảng chuyển sang chơi bạo lực có hệ thống. Nếu ngay từ đầu, khi cầu thủ đá láo, cấp trên nhắc nhở, bộ máy điều hành nghiêm khắc, thì sự việc có lẽ không tệ đến mức này. Đến nỗi, bây giờ khi đá ở sân Lạch Tray, đá với Hải Phòng đã trở thành nỗi ám ảnh với cả làng cầu Việt Nam.
Có công bằng không với người hâm mộ bóng đá Hải Phòng, khi tình yêu của họ đang đong đưa bởi những phát biểu lộng ngôn?
Người viết tin rằng đại bộ phận khán giả Hải Phòng, những người yêu bóng đá chân chính cũng không hài lòng với sự biến tướng của đội bóng đất Cảng, vì chắc chắn không ai không yêu bóng đá đẹp.
Rồi từ bạo lực, đội bóng đất Cảng tiến đến chỗ lộng ngôn. Người lớn không sửa lỗi của cầu thủ, trước khi chính họ phạm vào lỗi còn nặng hơn: Sẵn sàng tuyên bố bỏ giải.
Cứ cho rằng CLB Hải Phòng không hài lòng với cách xử án của VFF. Cứ cho rằng Ban kỷ luật VFF vẫn còn bỏ sót lỗi. Nhưng cũng cần biết rằng, không chỉ trong bóng đá, mà ở nhiều lĩnh vực khác, khi xử án, với cùng một lỗi, tòa cũng có những mức án khác nhau.
Điều này tùy thuộc vào động cơ, hành vi, rồi tiền sử và nhân thân của người phạm lỗi nữa... Ở đây, rõ ràng là các cầu thủ Hải Phòng thô bạo rất nhiều lần, CLB Hải Phòng gần như cổ súy cho lối đá bạo lực qua cách chơi của họ tái diễn năm này qua năm khác, nên người viết cho rằng chuyện các cầu thủ Hải Phòng bị xử là đáng.
Chỉ tiếc lãnh đạo đội bóng đất Cảng lại xem những bản án dành cho đội mình là bất thường. Với họ, chỉ có phản ứng với cơ quan điều hành là điều bình thường, bình thường như họ vẫn làm thế nhiều năm nay, thay vì quay lại giáo dục cầu thủ của chính mình.
Lộng ngôn và vô trách nhiệm
Cứ nhìn cách phản ứng của lãnh đạo đội Hải Phòng, không khó để hình dung vì sao cầu thủ của họ lại dễ làm loạn đến thế khi đá bóng.
Trong bóng đá chuyên nghiệp, chưa cần chính thức bỏ giải, chỉ nội việc dọa làm chuyện đó thôi đã là điều không được phép. Thế mà lãnh đạo đội bóng đất Cảng lại dễ dàng thốt ra điều ấy, cứ như thể họ được lập trình sẵn vậy.
Họ hành xử cứ như thể họ oan ức lắm vậy! Và họ cũng chẳng xem lại rằng với nhiều đội, rất nhiều đội từng là nạn nhân của lối đá bạo lực của Hải Phòng, từng có cầu thủ chấn thương nặng vì cầu thủ Hải Phòng, các đội bóng ấy có đòi công bằng theo cách của đội bóng đất Cảng không?!
Riêng chuyện lãnh đạo CLB Hải Phòng đòi bỏ giải, đấy là phát ngôn không chỉ vô trách nhiệm với giải đấu, vô trách nhiệm với bóng đá Việt Nam, mà đấy còn là phát ngôn vô trách nhiệm với chính người hâm mộ bóng đá đất Cảng.
Một địa phương luôn sôi sục vì bóng đá như Hải Phòng lại dễ dàng buông xuôi như thế ư? Người Hải Phòng cất công xây dựng bóng đá hàng mấy chục năm trời để dễ dàng để cho một vài vị điều hành CLB bóng đá đạp đổ công sức duy trì niềm tự hào của bóng đá đất Cảng như vậy ư?
Bỏ giải, hay dọa bỏ giải, chính là lúc mà người ta đang đùa giỡn với niềm tự hào của niềm hâm mộ, đùa giỡn với từng đồng thuế của người dân Hải Phòng, vì CLB bóng đá Hải Phòng bây giờ không còn là tài sản tư nhân, mà đấy là đội bóng được hoạt động nhờ nguồn tiền của địa phương, tức là tiền thuế.
Đấy có phải là công bằng? Một khi chính những người đang đi đòi công bằng ấy đang sẵn sàng ném công sức của cả địa phương, ném những đồng tiền thuế của người dân qua những phát biểu vô trách nhiệm!
Kim Điền