1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao
  3. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Chờ đợi một Tây Ban Nha mới

Trên bình diện cấp CLB, uy tín cũng như sức mạnh của những Real, Barca hay Valencia không thể bị phủ nhận. Thế nhưng trên bình diện quốc tế, trong màu áo đỏ thẫm gợi nhớ hình ảnh của những matador mạnh mẽ, TBN chưa có thành tích xứng tầm một đội bóng lớn.

Chức vô địch Euro 1964 và hạng tư World Cup 1950 chỉ còn là chút dư vị ngọt ít đắng nhiều còn đọng lại trên đôi mắt của những hincha (fans hâm mộ TBN) nồng nhiệt như là hình ảnh của người đánh trống già đã dạo trên những khán đài Italia 90, USA 94 và France 98. Người hâm mộ 17 xứ TBN luôn tuyệt vời như thế nhưng đội tuyển của họ thì không.

 

Trung và Tây Âu đã từng là một thời kỳ thuộc đế quốc La Mã và dần dần được phân chia thành những quốc gia. Dấu ấn của mô hình thành bang Hy Lạp nhạt nhòa dần ở Đức, Ý, Pháp, Anh và các vùng miền của những quốc gia ấy cũng gần nhau hơn, hiểu giá trị của lá quốc kỳ hơn.

 

Nhưng ở TBN thì khác, dấu ấn thành bang đã hằn sâu trên những xứ tự trị. Rồi sự giao thoa của các nền văn hóa khác nhau trong lịch sử cũng đã phân rã TBN như thế.

 

Và sự đối nghịch giữa Castille với Catalunya, với Basque, với Andalusia... cứ dày thêm lên. Nó tạo vết hằn lên tất cả mà trong đó có lẽ bóng đá phải chịu vết hằn sâu nhất.

 

Chính vì thế, tuyển TBN hầu như chưa bao giờ tìm được tiếng nói chung thực lòng trên sân cỏ. Chỉ có một lần, năm 1950, khi người tỏa sáng là Zarra huyền thoại, thì TBN mới đạt được thứ hạng cao nhất họ từng có ở World Cup.

 

Nhưng rồi Zarra cũng chỉ được tin dùng 20 trận. Bởi lẽ ông cũng như những Uzaiz, Alkorta... về sau này. Người xứ Basque dù tài năng nhưng không thể lấy vai trò thủ lĩnh của người Castilla.

 

Những đội bóng mang chiếc vương miện (được Hoàng gia ban chữ Real trong cái tên của mình) cũng là nét đặc trưng của TBN. Họ đã xác lập đẳng cấp của mình hơn hẳn những đấu thủ khác ở các giải VĐ TBN mặc cho thành tích trên sân không hẳn đã vượt trội.

 

Nhưng sự tỵ hiềm từ ấy cũng khiến những tuyển thủ “hoàng gia” và “bình dân” nhìn nhau với ánh mắt kém hòa hợp ở trại tập huấn cũng như trên những đấu trường quốc tế.

 

Và Luis Aragonese đã đến, ông có thay đổi được gì khi World Cup 2006 chỉ còn chưa đầy 14 tuần sẽ diễn ra không? Một con người đã từng dùng lời lẽ phân biệt chủng tộc (với Thierry Henry) liệu có dám vượt qua chính mình để mang lại cho TBN một sinh khí mới.

 

Chưa ai biết nhưng rõ ràng việc trẻ hóa của ông như gọi Villa, Fabregas, Torres, Reyes và sẵn sàng tước bỏ những biệt đãi cho Raul cũng như các cầu thủ Real Madrid phần nào đã tạo niềm tin cho người TBN thèm muốn sự thống nhất tinh thần ở cả trong và ngoài bóng đá.

 

Đêm nay, TBN sẽ tiếp Bờ Biển Ngà trong trận giao hữu chuẩn bị cho World Cup.

 

Aragonese đã đánh giá rất cao đối thủ châu Phi này và động thái công bố danh sách chậm trễ (TBN công bố  ngày 27/2, chậm nhất trong số các tuyển mạnh) là thông điệp trực tiếp Aragonese muốn nói với các tuyển thủ rằng “Chẳng ai chắc suất cả. Tôi cần những chiến binh hay nhất chứ không cần những cái tên nổi tiếng nhất”.

 

Hy vọng Aragonese sẽ làm được điều mà các đời HLV TBN trước đây không thể và không dám làm. Hãy đợi chờ kết quả tốt đẹp. Biết đâu, trong thế kỷ mới này sẽ là một TBN hoàn toàn mới.

 

Theo Quang Minh

Công an TPHCM