Chiến thuật bóng đá: Cuộc cách mạng 135 năm
Từ năm 1870 đến nay, chiến thuật bóng đá thế giới đã phát triển với tốc độ chóng mặt. Từ 1-1-9 ngày sơ khai cho tới sự trở lại của 1-4-2-4 mà ĐT Brazil thể hiện tại Confederations Cup mới đây là cả một chặng đường 135 năm.
Thủơ ra đời
Thật khó xác định cụ thể bóng đá ra đời chính xác vào khi nào. Nhưng nếu tính mốc từ năm 1870, khi các cầu thủ bắt đầu ý thức được chiến thuật, thay vì chạy lung tung trên sân cỏ, mới thấy được sự đa dạng vô cùng của bóng đá.
Ở buổi bình minh, vào giữa thế kỷ 19, lối chơi tấn công được tôn sùng một cách tuyệt đối. Gần như không có khái niệm phòng ngự, khẩu lệnh bóng đá khi ấy chỉ là tấn công và tấn công.
Chiến thuật đầu tiên được ghi nhận là 1-1-9, đến nay vẫn không rõ ai là cha đẻ. Khác biệt căn bản của 1-1-9 so với bóng đá tự phát chính là việc ngoài 1 thủ môn, chỉ có duy nhất 1 cầu thủ phòng ngự che chắn trước mặt cầu môn để 9 cầu thủ còn lại tấn công.
Một thời gian sau, Ancok, một trong những nhà sáng lập Hiệp hội bóng đá Anh, sau một thời gian nghiên cứu lý luận, đã sáng tạo ra chiến thuật 1-1-2-7: 1 thủ môn, 1 hậu vệ, 2 tiền vệ và 7 tiền đạo. Bolton Wanderers chính là đội bóng đầu tiên áp dụng đấu pháp này, và họ đã cực kỳ thành công khi giành tới 5 Cúp FA từ năm 1872 đến 1878.
Nhưng cùng thời đó, CLB Queens Park của Scotland và Royal Engineers của Anh lại theo đuổi chiến thuật 1-2-2-6 mà khác biệt duy nhất với 1-1-2-7 là tăng cường thêm 1 hậu vệ và rút bớt 1 tiền đạo.
Sự biến thiên của 1-2-3-5
20 năm sau, tại Anh, chính xác là tại Nottingham, xuất hiện sơ đồ 1-2-3-5 đề cao sự phối hợp tập thể, mà trong một chừng mực nào đó, đã tồn tại đến những năm 80 của thế kỷ 20.
Ở bình diện đội tuyển, Uruguay và Italia là 2 đội sử dụng nhuần nhuyễn nhất sơ đồ này so với các đối thủ khác tại 3 VCK Cúp thế giới đầu tiên (1930, 1934, 1938). Cũng là 2 hậu vệ, 3 tiền vệ, 5 tiền đạo xếp trước 1 thủ môn, song các nhà vô địch 3 World Cup đầu tiên của lịch sử đã tổ chức đội hình của họ tốt hơn phần còn lại, và đặc biệt tạo ra phong cách riêng trong cách vận hành nó.
Thực ra, các vấn đề chiến thuật thời ấy chưa mang tính thời sự như ngày nay. Trình độ cá nhân của các cầu thủ, hoàn cảnh xung quanh và cả sự bất ngờ mới là những yếu tố then chốt. Chính vì thế, ý thức tuân thủ chiến thuật chặt chẽ của Celeste (biệt danh của Uruguay) năm 1930 và Squadra Azzurra (Italia) năm 1934 và 1938 là chìa khoá thành công của hai quốc gia này.
Uruguay, đội vô địch World Cup đầu tiên tại Montevideo, khiến người ta buộc phải giả định rằng đội hình của họ được cấu thành từ quan niệm cổ điển và sau đó phát triển ra toàn thế giới. Với 2 hậu vệ nằm ngay trung tâm của hàng thủ, 2 tiền vệ cánh thường đảm nhận cả vai trò phòng ngự và tấn công bên cạnh 1 tiền vệ trung tâm được coi là hạt nhân của đội. 5 cầu thủ trên đỉnh sơ đồ này thực chất là 2 tiền vệ thiên về tấn công hỗ trợ cho 3 tiền đạo mũi nhọn.
Italia năm 1934 được xây dựng một cách khác, với cầu thủ gốc Argentina, Monti vừa mạnh mẽ vừa khéo léo chơi vị trí giữa hàng tiền vệ. 2 tiền vệ vệ tinh xoay quanh Monti là Meazza và Ferrari rất thông minh trong sáng tạo, hiệu quả trong hành động cùng với 2 chuyên gia chạy cánh Guaita và Orsi nhanh nhẹn, sắc sảo, tích cực trong sự vận hành của cả đội hình.
HLV của Italia khi đó, Vittorio Pozzo, là một người biết nhìn xa trông rộng. Ông này luôn tâm niệm rằng cần phải huấn luyện cho các cầu thủ thuần thục hệ thống này, nhằm củng cố cho các hậu vệ và tránh các bẫy việt vị kiểu mới mà sự xuất hiện của nó đã gây nên một cuộc cách mạng đấu pháp thực sự trên những hòn đảo lẻ loi của nước Anh.
Theo Triều Dương
Báo Bóng đá