Chelsea mong đợi gì từ "tắc kè hoa" chiến thuật Thomas Tuchel?
(Dân trí) - Đối với một huấn luyện viên từng huấn luyện hai gã khổng lồ của bóng đá châu Âu là Borussia Dortmund và Paris Saint-Germain, vẫn hơi khó để đánh giá Thomas Tuchel, cả về phong cách và sự thành công.
Sự thể hiện của Tuchel tại Dortmund đôi khi bị chỉ trích vì ông không giành được chức vô địch Bundesliga, còn sự thể hiện của ông tại PSG đôi khi sẽ bị chỉ trích vì việc giành chức vô địch Ligue 1 như điều hiển nhiên của PSG. Tuy nhiên, đánh giá một một huấn luyện viên mà chỉ nhìn vào các danh hiệu là điều hoàn toàn không hợp lý.
Về mặt phong cách, Tuchel cảm thấy mình giống như một huấn luyện viên hiện đại nguyên mẫu. Đóng vai một nhà công nghệ đầy ám ảnh, người lấy cảm hứng từ bóng đá bên ngoài và đưa ra các bài tập huấn luyện phức tạp để gây ức chế tâm lý cho các cầu thủ của mình, đôi khi về mặt thể chất, không có sự phân loại dễ dàng dành cho Tuchel. Có thể nói triết lý của tân HLV Chelsea nằm ở giữa hai bộ óc huấn luyện viên vĩ đại của thập kỷ trước, Jurgen Klopp và Pep Guardiola. Điều thú vị là Tuchel không đối mặt với bất kỳ huấn luyện viên nào thường xuyên hơn Klopp (14 trận) và ông cũng không đối mặt với bất kỳ huấn luyện viên nào thường xuyên hơn mà không chiến thắng như gặp Guardiola (5 trận).
Vậy Chelsea mong đợi điều gì ở Tuchel?
Hàng tiền vệ nắm giữ quyền kiểm soát bóng
Tuchel kế nhiệm Klopp ở cả Mainz và Dortmund. Do đó, sẽ có thể dễ dàng cho rằng ông là môn đồ của chiến lược gia đang dẫn dắt Liverpool, với lối chơi chủ yếu dựa trên sức ép và sự chuyển đổi. Nhưng Tuchel cũng được truyền cảm hứng từ công việc của Guardiola ở Barcelona và Bayern, ông cũng chú trọng nhiều đến các yếu tố tương tự của lối chơi vị trí.
Tại Dortmund, một câu lạc bộ đã quen với thứ bóng đá "heavy metal" của Klopp, thay vào đó Tuchel tập trung việc kiểm soát trận đấu thông qua hàng tiền vệ và chuyền bóng có chủ đích. Ông yêu thích kỹ năng phân phối bóng sâu của Julian Weigl, người có vị trí sở trường trước hàng phòng ngự, vì cầu thủ này có khả năng nhận bóng trước những áp lực và chơi bóng thâm nhập khi cần thiết.
Tuchel đã đào tạo ra hai tiền vệ trung tâm kiểm soát bóng xuất sắc dù trước đó không có vẻ gì họ thích hợp với vị trí này. Raphael Guerreiro đến Dortmund sau giải Euro 2016 xuất sắc, nơi anh ấy thể hiện bản thân là một hậu vệ trái là tuyệt vời, nhưng Tuchel đã biến anh thành một tiền vệ trung tâm tốt. Tuchel cũng biến Gonzalo Castro, người trước đây là một cầu thủ đa năng ở Leverkusen, thành một tiền vệ trung tâm bài bản hơn, có khả năng xây dựng lối chơi cho đội.
Tuchel ngạc nhiên về Castro: "Anh ấy toát ra một sự điềm tĩnh đáng kinh ngạc và sở hữu rất nhiều phẩm chất tốt".
Tại PSG, Tuchel đã làm việc tốt với Marco Verratti, tiền vệ chơi lùi sâu, ông ca ngợi cầu thủ người Italia là "một trong những tiền vệ xuất sắc nhất thế giới" và "một cầu thủ phi thường với tư duy hiếm có". Có vẻ Tuchel đang mong muốn đưa Weigl về Chelsea, cầu thủ này giờ đây đang khoác áo Benfica. Tuy nhiên, khi điều đó chưa trở thành hiện thực, Tuchel phải sắp xếp chiến thuật theo nhân sự đang có và Jorginho, chứ không phải N'Kolo Kante, có vẻ hợp ý tưởng của Tuchel về một tiền vệ trung tâm lùi sâu.
Theo thống kê, những đội bóng sau này của Tuchel gần giống nhất với cách sử dụng bóng theo phương pháp của Guardiola. Nhìn vào đội bóng của Tuchel xây dựng các đợt tấn công - các chuỗi bao gồm mười đường chuyền trở lên, và dẫn đến một cú sút hoặc có một cú chạm trong vòng cấm - Tuchel không hoàn toàn đạt đến đỉnh cao như người thầy người Tây Ban Nha, nhưng ông hơn Lampard và Klopp trong những mùa giải gần đây. Những con số thống kê của Tuchel ở Dortmund có thể không ấn tượng nhiều, tốt nhất ở mùa 2015-16 và 2016-17, cho thấy phong cách chiến thuật của ông có thể khác nhau giữa các giải đấu.
Chiến thuật đa dạng
Tất cả các huấn luyện viên đều phải có sự linh hoạt chiến thuật. Ở một đầu là huấn luyện viên bảo thủ, người sử dụng nguyên một đội hình và kết hợp giữa các cầu thủ được xác định bất cứ khi nào có thể. Đầu kia lại huấn luyện viên thực dụng, người cho rằng mỗi đối thủ là một thách thức khác nhau và một giải pháp được đưa ra cho phù hợp.
Tuchel chắc chắn là người đến sau - một con tắc kè hoa chiến thuật. Ở cả Dortmund và PSG, ông thường tìm tòi về đội hình của mình, không bao giờ sử dụng một đội hình quá lâu.
Dưới đây là năm đội hình chính mà Tuchel đã sử dụng tại Dortmund trong giải đấu. 4-2-3-1 là đội hình phổ biến, chỉ được sử dụng trong hơn 1/3 số trận đấu của ông. 4-3-3 - đội hình mặc định cho Liverpool của Klopp và Manchester City của Guardiola - chỉ được sử dụng trong sáu trận tại Dortmund.
Xem xét thời gian của Tuchel tại PSG, chúng ta thấy sự thực dụng của ông được phát huy hết tác dụng. Những cầu thủ mới theo ý của ông có thể tạo ra rất nhiều cách để "giải quyết" các trận đấu.
4-3-3 trở thành đội hình phổ biến nhất của Tuchel, cho phép ông xuất phát với 3 cầu thủ tấn công thuần túy và điều chỉnh bộ ba tiền vệ để tạo ra sự cân bằng tùy thuộc năng lực đối thủ. Trong 26 trận, Tuchel đã sử dụng 21 bộ ba tiền vệ khác nhau, phổ biến nhất là Idrissa Gueye, Ander Herrera và Marco Verratti, tuy nhiên họ chỉ xuất hiện trong 4 trận cùng nhau.
Pressing tầm cao là có thể?
Tuchel bắt đầu nổi bật vào mùa giải 2010-11 khi đội bóng của ông là Mainz vươn lên ngôi đầu Bundesliga sau khi thắng sáu trận mở màn, với trận thắng thứ sáu là trước nhà đương kim vô địch Bayern Munich. Đó là một màn trình diễn tuyệt vời về khả năng gây sức ép (pressing), liên tục về thể chất và sự thông minh cao. "Nhiệm vụ của chúng tôi là gây áp lực và phá hủy các đường chuyền của họ vào trung tâm", tiền đạo Adam Szalai nói sau trận thắng Bayern Munich. "Chúng tôi muốn buộc họ phải lên bóng thông qua các hậu vệ cánh. Khi bóng dạt ra biên, một trong những tiền vệ tổ chức của chúng tôi sẽ di chuyển ra biên. Chiến thuật này đã hoạt động tốt".
Mainz của Tuchel được chú ý nhờ khả năng chơi pressing nhiều hơn là cầm bóng, khía cạnh mà họ là một kẻ khiêm tốn so với các đội bóng lớn hơn. Mainz bù đắp bằng nghị lực và sự quyết tâm nên không cần sở hữu nhiều bóng. "Cách chúng tôi dồn ép và chất lượng các pha di chuyển sẽ giúp chúng tôi có thể chơi ở Premier League đêm nay", Tuchel ca ngợi đội bóng của mình sau chiến thắng trước Koln.
Điều đó thật thú vị khi Tuchel chuyển đến Premier League - đặc biệt là khi ông lại bắt đầu công việc vào giữa mùa giải, giai đoạn đòi hỏi thể chất cao nhất tại Premier League. Dortmund của Tuchel không hiếu chiến khi gây áp lực so với các đội tại Bundesliga và so sánh với Liverpool của Klopp hay Man City của Guardiola vào thời điểm đó. Số lần dâng cao toàn đội mỗi trận - chuỗi cầm bóng trong thế trận mở cách khung thành đối phương chưa đầy 40 mét - giảm từ 7 xuống còn 6.2, lần lượt tụt từ hạng tư xuống hạng bảy tại Bundesliga trong mỗi mùa giải.
Tuchel đã cố gắng cho học trò tăng cường gây áp lực tích cực và nhất quán hơn khi ở PSG, nhưng với vị trí gần như độc tôn của PSG tại Ligue 1, điều đó không có gì phải bất ngờ. Tuy nhiên, thật thú vị khi chúng ta xem xét số lượng thay đổi chiến thuật mà đội Tuchel thực hiện giữa các trận đấu.
Đại dịch ảnh hưởng đến lựa chọn của Lampard trong việc duy trì lối chơi pressing máu lửa, khiến Chelsea tụt từ vị trí thứ tư trong danh sách những đội có nhiều đợt tấn công tầm cao xuống vị trí thứ 15 ở mùa giải này. Với sự chỉ huy của Tuchel, có thể khả năng chơi pressing tầm cao của Chelsea sẽ gia tăng trở lại.
Tập trung vào các hậu vệ cánh chồng cánh
Tuchel hơn Klopp, Pep ở điểm tập trung vào khái niệm hậu vệ cánh tấn công, chồng cánh. Trong khi Guardiola sử dụng Daniel Alves có hiệu quả tuyệt vời tại Barcelona, kể từ đó, ông trở nên thận trọng hơn. Guardiola từng nói: "Sự hiểu biết của tôi về vai trò của các hậu vệ cánh đã thay đổi ở Đức. Tôi không còn nghĩ họ là những hậu vệ cánh chồng cánh nữa mà là những tiền vệ bên trong".
Klopp đã xây dựng một đội bóng có hai người kiến tạo xuất sắc nhất trong hai mùa giải qua là Trent Alexander-Arnold và Andy Robertson, với Liverpool đôi khi xuất hiện trong đội hình năm tiền đạo, với Mohamed Salah và Sadio Mane được kéo vào bên trong.
Điều đó có thể so sánh với cách tiếp cận ưa thích của Tuchel. Ở Dortmund, ông thiếu những cầu thủ thực sự năng động từ cánh, với Marcel Schmelzer và Lukasz Piszczek đã qua thời kỳ đỉnh cao phong độ. Nhưng ở PSG, người ta chú trọng nhiều đến việc chồng cánh. Thomas Meunier và Juan Bernat thường là những lựa chọn ưa thích của Tuchel và thường đứng những vị trí cực kỳ cao để thu hồi những quả bóng ở phía trên hàng phòng ngự đối phương, thay vì chỉ đơn thuần di chuyển đến vị trí giao cắt và xoay người lại. Tuy nhiên, Tuchel lại luân chuyển ở những vị trí này nhiều hơn các vị trí khác trong đội hình vì mức độ thể chất cần thiết để thực hiện những công việc này.
Nếu có một phần của đội bóng Chelsea sẽ vẫn còn nguyên vẹn trong nhiều năm và được bắt nguồn từ Lampard thì đó là cặp hậu vệ cánh. Reece James là người được hưởng lợi lớn từ quyết tâm trao cơ hội cho cầu thủ trẻ của Lampard, trong khi Ben Chilwell là bản hợp đồng mùa hè duy nhất mà Lampard đặc biệt vui mừng chào đón câu lạc bộ.
Cả hai đều đã gây ấn tượng ở mùa giải này, với đường chuyền tuyệt vời của James, không phải lúc nào cũng được đền đáp bằng những pha dứt điểm cận thành từ các tiền đạo của Chelsea. Còn Chilwell đã chứng tỏ một bậc thầy trong việc băng lên từ dưới. Không khó tưởng tượng việc Marcos Alonso bị Lampard nổi cơn thịnh nộ sau một pha tranh cãi ở trận hòa 3-3 trước West Brom, anh có thể trở lại như một phương án dự phòng cho vị trí hậu vệ cánh trái. Bây giờ Cesar Azpilicueta không còn đủ nhanh nhẹn để là lựa chọn số một, nhưng sẽ vẫn là một lựa chọn đáng giá ở cánh phải vì Tuchel quyết tâm xoay tua ở những vị trí này.
Xoay tua cầu thủ
Những điểm tương đồng với Guardiola vẫn tiếp tục khi nhìn vào cách Tuchel quản lý đội bóng của mình trong quá khứ. Ông thích xáo trộn hơn việc giữ nguyên một đội hình, hiếm khi có một cầu thủ chủ chốt mà ông sẽ sử dụng theo kiểu "đóng đinh vị trí" và chiến lược gia người Đức luôn tạo cơ hội cho các cầu thủ trẻ.
Đây là đội hình của Tuchel ở mùa giải 2015-16, có lẽ là đội Tuchel duy nhất trong ký ức của ông có một nhóm cầu thủ thường xuyên xét về mặt thống kê, chơi 80% số phút trở lên. Roman Burki luôn có mặt trong khung thành, anh ấy nhận được rất nhiều hỗ trợ từ Mats Hummels, Henrikh Mkhitaryan và Pierre-Emerick Aubameyang đang ở tuổi đôi mươi.
Mùa giải 2016-17 chứng kiến số lượng cầu thủ thường xuyên giảm xuống còn hai người, một loạt tài năng trẻ gia nhập Dortmund như Ousmane Dembele, Emre Mor và Guerriero đều chơi số phút ổn định và những người như Christian Pulisic, Matthias Ginter và Weigl thi đấu nhiều hơn.
Tuổi trung bình của đội bóng này là 24,8, chỉ là đội trẻ thứ 16 trong 5 giải đấu hàng đầu châu Âu mùa đó, nhưng trẻ hơn mọi đội ở Premier League, với Tottenham của Pochettino ở gần nhất, tuổi trung bình của họ là 25.
Mọi thứ ở PSG với Tuchel trở nên bận rộn hơn một chút. Chiến lược gia người Đức sử dụng ít nhất 30 cầu thủ trong mùa giải đầu tiên và chỉ có một người thường xuyên đáng chú ý là Angel Di Maria trong giai đoạn 2019-20. Sự tập trung vào việc xoay tua cầu thủ và sức trẻ vẫn gắn chặt với Tuchel từ Dortmund, nên chỉ một số cầu thủ lớn tuổi được sử dụng thường xuyên là Dani Alves, Edinson Cavani và Thiago Silva.
Đội hình Chelsea hiện tại hoàn toàn phù hợp với Tuchel vì tuổi đời trung bình cầu thủ khá trẻ và dễ xoay tua. Dưới thời Lampard, Chelsea là đội trẻ thứ sáu tại Premier League, với độ tuổi trung bình là 26. Về xoay tua cầu thủ, họ có tám cầu thủ thi đấu từ 50-80% tổng số phút, chỉ sau West Brom (9 người).
Về thay đổi dưới thời Tuchel, Billy Gilmour và Callum Hudson-Odoi có thể được thi đấu nhiều phút hơn, và có lẽ Alonso cũng xuất hiện nhiều hơn để san sẻ công việc với Chilwell ở vị trí hậu vệ trái.