Cesc Fabregas: Dửng dưng ngày về
(Dân trí) - Vào hôm nay, tâm điểm của bóng đá Anh sẽ được dồn vào derby thành London giữa Arsenal và Chelsea. Đó là lần đầu tiên Fabregas trở lại Emirates sau khi rời Arsenal vào năm 2011. Tuy nhiên, có vẻ đó sẽ là một sự gặp mặt hờ hững, lạnh nhạt đến từ cả hai phía.
Những ngày xưa yêu dấu
Fabregas có tám năm khoác áo Arsenal. Anh tới với “Pháo thủ” năm 2003 khi còn là một chàng thanh niên trẻ tuổi (16). Trước đó, Fabregas đầu quân cho lò đào tạo La Masia của Barcelona một năm, tuy nhiên các tuyển trạch viên của Arsenal nhận thấy tài năng lớn từ cầu thủ này và Wenger nhanh chóng “câu” anh về Highbury. Tài không đợi tuổi, Fabregas nhanh chóng thể hiện phẩm chất của ngôi sao lớn trong tương lai nên chỉ mất một năm trong học viện, anh đã được đôn lên đội hình chính của đội bóng mới.
Farebgas trong màu áo Arsenal
Fabregas “hay” đến mức còn khiến Wenger thay đổi ít nhiều triết lí bóng đá để cho anh phát triển tài năng. Có thể thấy rõ điều đó qua việc “Giáo sư” phế Gilberto Sivla để lấy chỗ cho cầu thủ trẻ người Tây Ban Nha. Khi từ khi dẫn dắt Arsenal, trong đội hình của Wenger luôn có một tiền vệ phòng thủ có phong cách thi đấu mạnh mẽ từ Emmanuel Petit, Patrick Vieira tới Gilberto Silva. Khi Vieria ra đi vào năm 2005, những tưởng Silva sẽ được trọng dụng, nhưng vị trí của tiền vệ này bị lung lay bởi Fabregas, một cầu thủ không mạnh mẽ về thể lực. Dần dần, cặp tiền vệ trung tâm của Arsenal đã không còn đá kiểu “một trên, một dưới” như trước và họ đã được kéo về gần nhau và gần khu giữa sân hơn , rồi thì Fabregas cũng đẩy Silva phải ra đi.
Dưới sự dìu dắt của Wenger, Fabregas nhanh chóng trưởng thành và khẳng định tầm ảnh hưởng với đội bóng của thủ đô London, có lẽ chỉ mất một hai mùa giải đầu tiên có mặt ở Premier League, anh đã trở thành “trái tim” của Pháo thủ, trở thành người kế thừa xứng đáng chiếc áo chiếc áo số 4 huyền thoại của đội bóng này. Năm 2006, anh khiến hàng triệu cổ động viên của Arsenal sung sướng khi tỏa sáng để giúp đội bóng này vượt qua Juventus tại bán kết Champions League, thật tiếc khi Fabregas đã không thể đăng quang khi đội bóng mới của anh gục ngã trước đội bóng cũ Barcelona.
Vào tháng 11 năm 2008, sau sự cố phát ngôn tùy tiện của William Gallas, Wenger quyết định tước băng đội trưởng của hậu vệ đồng hương và đẩy chiếc băng thủ quân vào tay Fabregas. Khi đó, tiền vệ người Tây Ban Nha mới 21 tuổi, độ tuổi vẫn còn được đánh giá là một cầu thủ trẻ. Sẽ có vô số cầu thủ (lớn sau này) ở độ tuổi đó còn chật vật tìm vị trí ra sân hàng tuần, trong khi Fabregas thì đã trở thành thủ lĩnh của một trong những đội bóng lớn nhất thế giới.
Điều đáng tiếc cho Fabregas rằng anh lại không có được những danh hiệu lớn cùng Arsenal. Chiếc cúp đáng giá duy nhất mà tiền vệ người Tây Ban Nha có được trong màu áo “Pháo thủ” là FA Cup năm 2005 (Community Shield 2004 có lẽ quá bé để tính). Chính việc Arsenal sa sút nhiều trong giai đoạn này khiến nhiều ngôi sao lớn của đội bóng này luôn tìm cách ra đi từ Cole, Henry, Hleb, Kolo Toure, Aderbayor, Nasri… Bản thân Fabregas cũng nhanh chóng nhận được sự chèo kéo của Barcelona từ khi bắt đầu thi đấu chuyên nghiệp, tuy nhiên anh vẫn trung thành với mào áo đỏ.
Sau mùa giải 2010/11, không hiểu do đã quá mệt mỏi với việc không có được một danh hiệu lớn ở cấp CLB trong khi ở cấp đội tuyển quốc gia anh đã vô địch Euro và World Cup, nên Fabergas đã quyết định ra đi. Anh về lại mái nhà xưa Barcelona. Tiếc rằng đó có vẻ là một quyết định sai lầm, bởi ở Nou Camp, những cái bóng quá lớn của Xavi, của Iniesta khiến Fabegas không phát huy được phẩm chất của một cầu thủ lớn.
“Tình” đã tàn theo tháng năm
Ba năm ở Nou Camp của Fabregas trôi qua trong lặng lẽ và anh quyết định ra đi. Đáng ra, Fabregas có thể trở lại Emirates với giá chuyển nhượng “bèo” do điều khoản chuyển nhượng đã có khi mà Arsenal bán anh cho Barcelona năm 2011 (chưa đầy 20 triệu bảng). Tuy nhiên, thật bất ngờ Wenger đã từ chối mua lại cậu học trò ông từng rất cưng chiều. Theo lí giải của Wenger sau này thì ông không mua Fabregas bởi có nhiều cầu thủ đá vị trí giống anh trong đội hình, nổi bật nhất là Santi Carzola. Vì thế Fabregas đã chuyển tới Chelsea theo tiếng gọi của Mouirnho.
Fabregas trong màu áo Chelsea
Khi Fabregas rời Arsenal, rất nhiều người thông cảm cho cầu thủ này, bởi lẽ họ hiểu tại sao anh muốn trở về đội bóng cũ. Barcelona khi ấy đang ở chu kì thành công, bản thân là một cầu thủ, ai cũng khát khao mình có được những danh hiệu lớn. Ở Arsenal khi ấy rất mịt mù ( thực ra bây giờ cũng chưa hết, khi mà ba năm qua họ cũng chỉ mới có thêm một chiếc cúp FA), nên Fabregas có quyền ra đi theo khát vọng sau khi đã cống hiến cho Pháo thủ một quãng thời gian dài (7 năm đá đội một). Tuy nhiên, không ít người coi anh là kẻ phản bội, họ đốt những chiếc áo Arsenal đã in tên của Fabregas và coi anh là kẻ thù.
Chắc chắn Fabregas không quan tâm nhiều tới điều đó, nhưng hẳn tình yêu của anh dành cho Arsenal cũng phai nhạt khi “Pháo thủ” từ chối đón anh trở lại. Một điều trớ trêu rằng, Wenger từng đón rất nhiều cầu thủ cũ trở lại thi đấu dù bản thân những người đó khi trở lại phong độ chẳng xuất sắc gì (Lahm, Campbell, Flamini, Henry), nhưng Fabegas thì không được đặc ân đó, dù rằng anh vẫn được đánh giá là một tiền vệ xuất sắc trên thế giới và được các CLB hàng đầu của Premier League như MU, Chelsea trải thảm đỏ chào mời.
Sự lạnh nhạt, hờ hững từ hai phía sẽ được thể hiện. Vậy nên ngày về của Fabregas sẽ không xúc động như những kì vọng từng được đặt ra ở ngày chia tay. Trên khán đài, sẽ có không ít lời la ó, ở dưới sân là một cảm xúc nhạt nhòa. Đúng là “một mối tình” đã thực sự chết.
Vĩ Giang