Cầu thủ trẻ và hành trang vào đời

Bóng đá là một nghề. Sống bằng nghề và sống vì nghề. Đó là những mệnh đề thoạt nghe thì rất đơn giản, nhưng thực tế lại quá phức tạp, nhất là ở những nơi bóng đá chuyên nghiệp đang được xây dựng, đang từng bước hình thành với không ít lầm lạc.

Bước chân vào bóng đá chuyên nghiệp, những cầu thủ trẻ cần được trang bị những gì và làm thế nào để có được những trang bị đó?

 

Ta hãy thử hình dung bất cứ một nghề nào khác. Trong mỗi nghề đều có những đẳng cấp khác nhau, mỗi đẳng cấp tương ứng một quá trình đào tạo và khổ luyện, một tiêu chí nhất định không chỉ của riêng ngành đó mà còn được xã hội công nhận. Chẳng hạn từ công nhân, cán bộ kỹ thuật trung cấp, kỹ sư, rồi các loại học vị sau đại học, các phẩm trật học hàm…

 

Theo quan điểm đơn sơ như vậy thì bóng đá chuyên nghiệp là đẳng cấp cao nhất trong nghề đá bóng. Và đẳng cấp càng cao thì đào tạo lại càng dày công, ngay cả trên nền một tài năng thiên phú. Cứ ỷ vào tài năng mà coi thường đào tạo là gặp tai biến.

 

Nghề nào cũng vậy, có phần thuộc về kỹ năng nghề nghiệp, nhưng có phần thuộc về những quy tắc hành nghề. Phần quan trọng có thể nói thuộc bậc nhất của nghề là lương tâm nghề nghiệp. ''Người thầy thuốc giỏi đồng thời phải là người mẹ hiền'', ''Nhà giáo là kỹ sư tâm hồn''... Trong mỗi lĩnh vực phục vụ, đều có những gì là thiêng liêng, là bất khả xâm phạm.

 

Không hiểu từ bao giờ, bất cứ ai muốn làm nghề y đều phải học, thuộc và làm theo đúng lời thề Hypocrat. Thanh niên mới nhập ngũ và sau này trong quân ngũ, sáng thứ hai nào cũng phải tâm niệm ''Mười lời thề'' dưới quân quốc kỳ và quân kỳ.

 

Con người phải sống dưới sự dẫn dắt của những điều đơn giản và cao cả như vậy. Như một chân lý, bất di bất dịch.

 

Trong bóng đá, nhất là với bóng đá trẻ, chúng ta mới chỉ đơn thuần đào tạo phần kỹ năng nghề nghiệp mà chưa chú trọng đến mặt văn hoá, tư tưởng, tâm hồn, đạo lý, luật pháp.

 

Trong hành trang chúng ta trang bị cho cầu thủ trẻ khi bước vào đời có phần chuyên môn. Trong đó có những vấn đề đặc biệt mà chỉ bóng đá mới có, những vấn đề thuộc về thể lực, kỹ thuật và chiến thuật. Nhưng ngay ở phần chuyên môn này cũng còn khiếm khuyết.

 

Chẳng hạn khía cạnh thể lực. Đấy mới chỉ là những bài tập để tăng cường sức nhanh, sức mạnh, sức bền và độ khéo léo. Chứ còn những nguyên tắc sống để giữ gìn và duy trì thể lực? Tại sao việc hút thuốc, uống rượu- bia, thức khuya… lại khá phổ biến ở các cầu thủ Việt Nam. Tại CLB đã vậy, lên đội tuyển cũng vẫn thế?

 

Rồi những kiến thức như làm thế nào để tránh chấn thương, hay khi bị chấn thương thì phải làm gì, các dùng thuốc, cách băng bó… đều không được chỉ bảo đến nơi đến chốn.

 

Cầu thủ hành nghề bóng đá trong khuôn khổ một xã hội nhất định. Cái xã hội ấy như thế nào, cầu thủ phải hiểu biết rất rõ. Ngay bản thân bóng đá thôi, cũng lại là một xã hội thu nhỏ.

 

Quan hệ với khán giả và người hâm mộ, quan hệ với phóng viên báo chí cùng giới truyền thông, quan hệ với nhà tài trợ, quan hệ với giới lãnh đạo, quan hệ với đồng nghiệp- với trọng tài… tất cả đều có quy tắc và tiêu chí.

 

Tất cả đều có phần đào tạo lý luận và ứng dụng - thực hành. Cầu thủ chúng ta hình như mới chỉ được đào tạo chủ yếu quanh trái bóng và trong sân cỏ. Ra khỏi khu vực này là dễ gặp tai nạn lắm.

 

Nghề bóng đá lại có những đặc trưng nổi bật: Đó là nghề của tài năng và nghề biểu diễn trước công chúng. Nói nôm na là sống và hành xử sao cho xứng đáng với vị trí ngôi sao trước mắt và trong lòng công chúng.

 

Trong mối quan hệ ấy, có phần thụ hưởng - thụ hưởng vinh quang, thụ hưởng sự nổi tiếng, các mối quan hệ, tiền bạc…, nhưng bên cạnh đó là phần cống hiến - cống hiến đến mức hy sinh, vì người hâm mộ, vì tập thể đội bóng, vì quốc gia…

 

Cầu thủ chúng ta chưa được bảo ban đầy đủ để giữ gìn sự cân bằng nhiều khi rất chênh vênh và không phải lúc nào cũng cụ thể giữa hai vế này. Cái sa xảy của một người trên đỉnh cao rất khác sự trượt chân của một người đang đi trên đất bằng.

 

Chúng ta hãy thử so sánh chương trình đào tạo (dù chưa hoàn chỉnh) trong nhà trường chính quy với quá trình đào tạo cầu thủ tại các đội bóng hay các trường chuyên là thấy sự thiếu hụt của chúng ta trong đào tạo cầu thủ trẻ.

 

Cầu thủ trẻ và hành trang vào đời  - 1
 

Đào tạo cầu thủ trẻ không đơn giản chỉ là dạy đá bóng

 

Chương trình văn hoá (phổ thông) thường được rút gọn, kể cả các cuộc thi lấy bằng tốt nghiệp phổ thông cũng được ''linh động''. Các chương trình đào tạo để trở thành con người toàn diện cũng không còn. Đây là vấn đề nhận thức căn bản về giáo dục.

 

Khác nhiều nghề khác, ngay từ khi còn nhỏ, các tài năng bóng đá trẻ đã bị tách khỏi gia đình, sống và học hành trong những môi trường thuần tuý bóng đá. Nhiều khi đấy là môi trường CLB bóng đá, tức là không phải nhà trường- môi trường giáo dục chính hiệu. Tổ chức môi trường đào tạo đặc thù ấy như thế nào là vấn đề cần được nhiều ngành phối hợp và thảo luận cho đến nơi đến chốn.

 

Một yêu cầu hoàn toàn khác cũng phải được đặt ra: Nếu sau đó trẻ em không thể theo nghề bóng đá, thì cũng phải đào tạo sao cho em bé ấy vẫn có thể hoà nhập xã hội trong những nghề khác. Nghĩa là tiêu chí đào tạo trong môi trường đặc thù bóng đá cũng phải tuân theo những tiêu chí chung của cả xã hội.

 

Tại một số nước, nơi đào tạo cầu thủ trẻ ở CLB mang một cái tên rất đẹp: Viện hàn lâm bóng đá (Football Academy). Ngoài tiện nghi để sống một cách đầy đủ và văn hoá, có trường bố trí hẳn cán bộ chuyên trách (thường là thầy giáo) để theo dõi sự học hành của các em ở các trường phổ thông bình thường bên ngoài.

 

Trong những Academy ấy, có những nhân viên CLB tình nguyện sống với các em như các bậc bố mẹ thực sự ở gia đình. Chỉ khi cái phần gia đình và xã hội ấy được đảm bảo, thì khi trẻ em lớn lên mới có đủ yếu tố để hành nghề bóng đá một cách trọn vẹn.

 

Thật ra, ở Việt Nam chúng ta không thiếu các tài năng trẻ. Vấn đề là, nhiều gia đình không tin tưởng cho con em mình theo nghiệp bóng đá, còn một số em khi đã theo nghiệp bóng đá lại không đủ hành trang đi suốt cuộc đời và gục ngã giữa đường. Con số thoát khỏi cả hai khó khăn này thì còn quá ít.

 

Theo Vũ Chí Anh

Vietnamnet