Thứ ba, 07/11/2006 - 18:15

Tản mạn chuyện người:

Cái lưỡi của Mourinho

Dân trí

Jose Mourinho là một người đặc biệt, không phải vì những cử chỉ lạ lùng trước ánh đèn flash và ống kính camera, mà còn vì những lời nói, việc làm không giống ai mỗi khi Chelsea không có kết quả khả quan.

Nếu để ý, không khó để nhận ra rằng Mourinho luôn tìm cách đổ lỗi cho một ai đó, một cái gì đó mỗi khi Chelsea không thắng, hoặc thắng không đẹp, hoặc…, hoặc…. - nói chung là mỗi khi nụ cười trâng tráo ngạo nghễ không thể xuất hiện trên gương mặt của “người đặc biệt”.

 

Mourinho coi mình là một người đặc biệt, với cách hành xử đặc biệt, những cử chỉ đặc biệt và tất cả những gì khác người mà ông có thể nghĩ ra.

 

Và điều đó vừa mới diễn ra ngay trước con mắt của bạn xem truyền hình trên toàn thế giới, khi Chelsea thua bẽ bàng ở White Hart Lane. Như thể các học trò của ông phải thắng, như thể không tài nào lý giải được cho một trận thua, như thể hai cánh của Chelsea chưa từng bị quấy đảo đến mất vía, Mourinho lại bắt đầu bằng những lời phân bua, ca thán. Ông than về trọng tài Poll, ông giận dữ về chiếc thẻ đỏ mà cậu trò cưng John Terry phải nhận, và…, và…

 

Mourinho đã tìm tất cả những cái cớ có thể, những điều mà “Người đặc biệt” có thể xuề xoà bỏ qua nếu Chelsea có 3 điểm, hoặc nếu những điều đó diễn ra theo chiều hướng có lợi cho học trò mình. Dường như, trong con mắt của Mourinho thì Chelsea không thể thất bại, đúng ra là không thể thất bại mà không có lỗi của một ai đó, hiển nhiên không phải là ông và các học trò.

 

Cũng đâu cần thất bại, chỉ mới 3 ngày trước đó, sau khi may mắn có 1 điểm rời Nou Camp, Mourinho cũng đã châm ngòi cho một cuộc khẩu chiến.

 

Cái lưỡi của Mourinho - 1
 Đấy, cầu thủ Barca và hình như cả... trọng tài cũng
chực lao vào cầu thủ của Chelsea

 

Lần này, cừu địch mà “Nose” Mourinho chọn là Rijkaard, với lý luận rằng cái ghế mà người Hà Lan ngồi thật là dễ chịu, rằng ông thèm khát được chút thiên vị mà trọng tài đã giành cho Barca, rằng mỗi lần học trò của ông trót phạm lỗi là y như rằng có gần chục cầu thủ Catalan lao vào buộc trọng tài rút thẻ, rằng…, rằng…

 

Và hình như, vì quá bận rộn với cái lưỡi liến thoắng, “người đặc biệt” đã quên mắt rằng bàn thắng cuối trận của học trò ông cũng là sản phẩm của con số 6 phút bù giờ, và việc chỉ để lọt lưới có 2 bàn cũng là công sức của những cú tắc phi thể thao mà học trò ông đã thể hiện.

 

Ông lao ra mép sân, chuồi đầu gối ăn mừng cứ như mình vừa ghi bàn thắng, và vội quên đi cảm giác sướng rơn đó. Chelsea không bao giờ có lỗi, Mourinho không bao sai lầm, và theo cái lưỡi của ông thì tất cả phải hiểu điều đó. Cả thế giới có vẻ như đang chống lại Chelsea, và thật khó để một con người kỳ tài phải sống chung với những gì nhỏ nhen đó.

 

Cái lưỡi của Mourinho - 2
 Không hiểu sao cứ bị đốn ngã là đối thủ lại
ngã chồng lên người cầu thủ Chelsea

 

Đây không phải là lần đầu, không phải là lần thứ hai, và cũng chẳng biết là lần thứ bao nhiêu Mourinho gây nên những cuộc đối thoại nóng. Cũng trong trận đối đầu năm trước với Barca, khi cậu trò ngớ ngẩn Asier Del Horno đốn ngã Lionel Messi và nhận thẻ đỏ, Mourinho đã cười bằng một nửa cái miệng, còn nửa còn lại ông tuôn ra những lời mai mỉa thật ngọt ngào: “Barcelona là một thành phố văn hoá, nơi mọi cầu thủ đều biết diễn kịch”.

 

Thậm chí, ông còn nòng nặc đòi UEFA phải treo giò Messi. Và vì thế, tất cả bị cuốn theo cái lưỡi của ông, chẳng còn ai để nhìn vào cách Mourinho đang chạy trốn cảm giác thất bại. Mourinho giỏi thật.

 

Ông cũng mới nói đến “kịch sỹ” Eidur Gudjohnsen, người đã trưởng thành rất nhiều dưới tay ông trước khi chuyển đến Barca. Và hình như ông quên mất rằng ở giải ngoại Hạng, người xem đã từng chứng kiến vô số của ngã hoàn hảo của Joe Cole, Robben và cả Drogba - người đang ngày càng hoàn thiện mọi kỹ năng trên sân bóng.

 

Ông đã rất nhiều lần phàn nàn về việc các học trò của ông bị đốn ngã, bị vào bóng thô bạo. Nhưng cũng chính ông xuề xoà với cú tắc kinh hồn của Essien, tất nhiên anh ta là cầu thủ rất có nhân cách của Chelsea.

 

Cái lưỡi của Mourinho - 3
 Mourinho chỉ hài lòng khi Chelsea là số 1 tuyệt đối
(kể cả sẽ phải đứng 1 mình trong thế giới bóng đá?)

 

Và ông đã từng cảnh báo Barca sẽ dùng thủ đoạn trong trận lượt về để giành chiến thắng. Cứ như thể ông biết chắc Rijkaard sẽ cho người đổ cát xuống sân Nou Camp để phá hoại lối chơi của Chelsea vậy.

 

Và cũng ông đã rất quen mặt trong các cuộc gây hấn miệng mồm như con buôn, hàng cá với Arsene Wenger, Rafa Benitez và cả Alex Ferguson, người đã bị ông cười vào mũi vì không biết thân biết phận, vì không biết tự cho mình quyền nghỉ ngơi ở cái tuổi 64.

 

Thật khó để làm hài lòng Mourinho, nhất là khi Chelsea vẫn luôn phải đối mặt với vô số thách thức trên con đường trở thành tượng đài của bóng đá thế giới như ông tuyên bố. Và có lẽ, thế giới chỉ yên bình khi Chelsea toàn thắng, khi tất cả phải cúi rạp mình trước Mourinho, khi không một ai đuợc phép sai lầm, kể cả ông…

 

Nhưng những cái “có lẽ” ấy không lẽ lại có thể xảy ra trong bóng đá, trong cái cuộc chơi do con người tổ chức, điều hành mà thần rủi may vẫn cứ lượn lờ xung quanh, trong cái cuộc chơi mà tự nó sẽ đổ vỡ nếu bị đơn cực hoá.

 

Không thể, bởi trước khi trở thành một ngành công nghiệp, trước khi trở thành một cuộc ăn thua thì bóng đá là một cuộc chơi, như nó mãi mãi vẫn là một cuộc chơi về bản chất. Và đã là người tham gia, những con-người-tự-trọng luôn phải biết tôn trọng cuộc chơi đó, cũng như những phần không thể thiếu và không thể tránh khỏi của nó.

K.L