1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao
  3. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Góc nhìn:

Cái chân phải của Công Vinh

(Dân trí) - Ông Riedl trông chờ vào Công Vinh như ông đã đặt trọn kỳ vọng vào cái chân phải của Văn Quyến ở SEA Games 23. Và năm đó, Quyến đã đền ơn ông bằng cú đúp vào lưới Singapore, trước khi cùng 6 đồng đội bán đứng ông.

Văn Quyến bỏ sân cỏ bước vào trại tạm giam chờ ngày cắp tráp hầu toà, ông lại đặt vận mạng của đội bóng vào chân Công Vinh - một cầu thủ giỏi và không tì vết.

 

Công Vinh nghiễm nhiên trở thành tiền đạo số 1, bởi những đối tác Thanh Bình, Anh Đức… không bì nổi với Vinh về sự nhạy bén, những pha gài bóng điệu đàng và những quả thoát xuống độc địa.

 

Niềm hy vọng của ông Riedl càng được Công Vinh gia cố, khi tiền đạo số 9 này liên tiếp ghi 2 bàn thắng vàng mười vào lưới Kazakhstan và Singapore, đưa ĐTVN lọt vào trận đấu cuối cùng của King’s Cup 2006.

 

Bởi cái niềm tin tuyệt đối đó, ông Riedl quên mất rằng chính cái mũi giày của Vinh là nơi già nửa cơ hội của ĐTVN bị bỏ phí trong trận đấu với Singapore ở King’s Cup. Cũng chính Công Vinh đã hai lần đưa bóng vào tay thủ môn Kosin trong thế mặt đối mặt.

 

Cái chân phải của Công Vinh đột ngột đổ thương trước thềm AFF Cup, nhưng ông vẫn mong mỏi vào sự trở lại, sự toả sáng cá nhân để viết thành một kịch bản đẹp cho ván bài AFF Cup.

 

Công Vinh đã hụt hơi và mất hẳn sức rướn trong trận mở màn. Công Vinh 5 lần có cơ hội nhưng cả 5 lần bỏ lỡ trước khung thành Hendro Kartiko. Rõ ràng nhất là một quả bóng đẹp của Tấn Tài từ cánh phải phút 30 đã đưa Vinh vào thế thuận lợi, nhưng tiền đạo này chần chừ và sút bóng vào chân hậu vệ Indonesia.

 

Sự ăn ý giữa Vinh và Anh Đức ở Agribank Cup khiến người hâm mộ tạm yên tâm. Nhưng khi khi Thanh Bình trám vào vị trí của Anh Đức, dường như họ là hai tiền đạo chứ không phải là cặp tiền đạo.

 

Tin chiến trường cho hay không khí trong phòng thay đồ không được rôm rả và hoà nhập lắm. Hy vọng đó chỉ là cảm tính của người quan sát, và hy vọng chẳng có mối liên hệ nào giữa cái sự “không hoà nhập” đó và lối đá của hai chân sút trên sân.

 

Trận đấu với Singapore, Công Vinh có bóng bên nách trái và Thanh Bình đứng một mình bên trong, hai tay vẫy xin bóng. Nhưng tiền đạo xứ Nghệ đã đi tiếp xuống, tự làm hẹp góc và sút bóng vào tay Lewis.

 

Đó chỉ là một tình huống trong số ngót gần chục cơ hội bị bỏ lỡ và cũng chừng đó pha cầm bóng và đánh mất của Vinh trong 180 phút trên đất Singapore.

 

Vinh không phải là mẫu tiền đạo có thể chơi vật vờ và bất ngờ bùng nổ. Lối đá của Vinh dựa trên tốc độ, kỹ thuật và cú khứa lòng trong chân phải. Khi mất sức rướn và tốc độ bứt phá đoạn ngắn, lối đá của Vinh dễ sa vào luẩn quẩn và thiếu sức bật.

 

Điều đó không chỉ không có lợi cho cái chân đang trong quá trình bình phục của Vinh, mà cả đội bóng cũng phải chịu thiệt.

 

Hai lần Vinh bị thay ra phút chót, nhưng đó là hai sự thay người chiến thuật của ông thầy.

 

Sự cá nhân quá mức trong lối đá của Vinh chưa cho thấy đầu ra, khi mà 180 phút cả hai chiến binh tiền tiêu đều chưa biết hình thù mành lưới đối thủ.

 

Có “cái gì đó” bất ổn trong ván bài niềm tin của ông Riedl, dù ông vẫn còn hai con người sẵn sàng lao vào lửa: Văn Thành và Phương Nam.

 

Tiếp tục đặt niềm tin vào Công Vinh, đó đã là một quyết định đầy may rủi. Nhưng nếu không kịp cân chỉnh lại ý thức chiến thuật của cầu thủ này, cũng như bài toán tinh thần và động lực cho toàn đội, rất có thể sẽ có một hiệu ứng dây chuyền.

 

Lúc đó, câu chuyện sẽ không còn dừng lại ở cái chân phải của Công Vinh!

Hồng Kỹ