Buffon chia tay đội tuyển Italia: Giọt nước mắt đắng cay
(Dân trí) - Buffon, người chiến binh cuối cùng của thế hệ hoàng kim Italia, đã nói lời chia tay đội tuyển quốc gia. Thế nhưng, đó là cái kết buồn, khiến bất cứ ai cũng cảm thấy nao lòng.
“Người ta ước tính Italia sẽ mất 100 triệu euro sau khi thất bại trong việc giành vé dự World Cup 2018 nhưng nó chẳng là cái gì so với việc họ mất Buffon” - tờ Independent bình luận trong ngày Buffon đau đớn tuyên bố chia tay ĐTQG.
Thực tế, Buffon không lường trước việc chia tay sớm như thế. Cách đây không lâu, thủ thành này tuyên bố “như đinh đóng cột” rằng sẽ treo găng sau World Cup 2018. Thế nhưng, chỉ tiếc là giấc mơ tham dự kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp của Buffon đã không thành.
Buffon từng hy vọng sẽ sánh ngang cùng Dino Zoff khi đăng quang World Cup ở tuổi 40. Nhưng tất cả đã tan tành mây khói. Italia đã chơi một trận tệ nhất trong nhiều năm qua. Đương nhiên, Buffon không có lỗi. Anh vẫn là chiến binh “cháy hừng hực” ngọn lửa như thời điểm cách đây 20 năm, khi bắt đầu khoác lên mình chiếc áo màu Thiên Thanh.
“Chỉ có một điều nuối tiếc rằng sự nghiệp của tôi ở đội tuyển quốc gia lại kết thúc như vậy” - người cận vệ già ngậm ngùi chia sẻ trong những giọt nước mắt. Chưa bao giờ người ta thấy Buffon đau đớn tới vậy.
Ngay cả khi trả lời phỏng vấn, Buffon vẫn chẳng nói nên lời. Thay vào đó, anh chỉ cố gắng lấy tay lau đi những giọt nước mắt. Dường như, những giọt nước mắt ấy chẳng tuân theo điều khiển của người cận vệ già. Nó chỉ trực trào rơi, dù anh liên tục gạt đi khoảnh khắc yếu đuối ấy. San Siro tựa như đêm địa ngục với Buffon.
Người ta từng thấy Buffon rơi lệ khi Italia thất bại ở trận chung kết Euro 2012 nhưng những giọt nước mắt ấy đã được “người nhện” lâu vội. Và rồi, gương mặt anh lại ánh lên sự tự hào, rồi anh vẫy tay chào khán giả. Nhưng đêm qua, Buffon thậm chí đã không dám ngẩng mặt. Đó là nỗi đau xé tâm can. Dường như, khi càng cố gắng tỏ ra mạnh mẽ, người ta càng trở nên yếu đuối khi mọi thứ đi quá giới hạn.
Buffon là thành viên cuối cùng của đội hình chính Italia vô địch World Cup 2006 còn xót lại ở đội tuyển Italia cho tới thời điểm này. Đó là nhân chứng sống của thời kỳ hào hùng. Thế nhưng, giờ đây, người hùng năm nào lại “gặm nhấm” nỗi đau trong sự cô đơn tới tột độ. Vinh quang cùng những người đồng đội từng sát cánh với Buffon đã lùi dần vào trong quá khứ.
Chẳng ai có thể hiểu Buffon đau đớn tới nhường nào nhưng dù sao, trong nỗi đau ấy, người ta không thấy sự tuyệt vọng về tương lai. “Điều tuyệt vời nhất đêm nay đó là việc chúng tôi đã nhận được sự ủng hộ của CĐV trong suốt 90 phút. Những Milanisti, Juventini, Romanisti, Napoletani, Laziali đã hòa vào làm một, trở thành một phần của đội tuyển” - Buffon chia sẻ sau trận đấu.
Buffon cũng chia sẻ rằng sự ủng hộ của các CĐV rất cần thiết cho việc tái thiết Italia trong thời kỳ mới.
Kể từ trận đấu sau, Buffon không còn đứng trong khung gỗ của ĐTQG. Thay vào đó là gương mặt trẻ trung hơn rất nhiều, Donnarumma. Án ngữ trước khung thành Italia sẽ không phải là Chiellini, Barzagli, thay vào đó là Rugani, Bonucci. Kèm theo đó, bộ khung mới của Italia có thể sẽ gồm những cái tên như Jorginho, Gagliardini, Belotti, Bernardeschi… Đó đều là những cầu thủ trẻ tài năng, có thể đảm bảo mang tới “ánh sáng” trở lại cho Italia.
Khi Ruggiero Rizzitelli trở thành tội đồ của bóng đá Italia với cú dứt điểm trúng khung gỗ trong trận đấu với Liên Xô, khiến Italia lỡ hẹn với Euro 1992, ông vẫn tin rằng ngày tàn của bóng đá Italia vẫn chưa tới. Ông hy vọng chỉ cần những đứa trẻ lớn lên, vẫn muốn khoác lên mình màu áo Thiên thanh thì khi ấy, đội tuyển có thể trỗi dậy.
Và rồi, hai năm sau đó, Italia đã thi đấu thành công ở World Cup 1994. Xa hơn, họ sản sinh ra thế hệ tài năng vô địch World Cup 2006 và lọt vào chung kết Euro 2012.
Giờ đây, khi ngậm ngùi chia tay ĐTQG, Buffon chỉ mong như vậy. Những giọt nước mắt của Buffon tại San Siro có thể trở thành hình ảnh khích lệ những cầu thủ trẻ, đưa bóng đá Italia trở lại thời kỳ hoàng kim.
H.Long