Vì sao Mỹ bất ngờ đổi ý, tuyên bố đưa thêm 5.000 quân tới châu Âu?

(Dân trí) - Trước đó, Mỹ từng thông báo sẽ giảm hiện diện quân sự ở châu Âu, nhưng Washington lại đưa thêm quân tới Ba Lan.

Vì sao Mỹ bất ngờ đổi ý, tuyên bố đưa thêm 5.000 quân tới châu Âu? - 1

Một cuộc tập trận của NATO (Ảnh: Reuters).

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Mỹ sẽ điều thêm 5.000 binh sĩ tới Ba Lan, một động thái bất ngờ làm gia tăng sự bất định về chiến lược quân sự của Washington tại châu Âu.

Trong bài đăng trên nền tảng Truth Social hồi tuần trước, ông Trump liên hệ trực tiếp quyết định này với mối quan hệ giữa ông và Tổng thống cánh hữu Ba Lan Karol Nawrocki.

“Dựa trên chiến thắng bầu cử thành công của Tổng thống Ba Lan Karol Nawrocki, người mà tôi tự hào ủng hộ, cũng như mối quan hệ của chúng tôi với ông ấy, tôi vui mừng thông báo rằng Mỹ sẽ điều thêm 5.000 binh sĩ tới Ba Lan”, ông Trump viết.

Tuy nhiên, động thái này diễn ra chỉ vài ngày sau khi Lầu Năm Góc hủy kế hoạch triển khai khoảng 4.000 binh sĩ tới Ba Lan trong khuôn khổ cắt giảm lực lượng Mỹ tại châu Âu.

Sự đảo ngược này làm dấy lên nhiều câu hỏi về chiến lược của Mỹ với châu Âu khi căng thẳng đã âm ỉ trong thời gian qua.

Động thái bất ngờ

Dù ông Trump mô tả đây là đợt triển khai mới, truyền thông Mỹ cho rằng tuyên bố này thực chất có thể là việc đảo ngược quyết định trước đó của Lầu Năm Góc.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Mỹ bất ngờ dừng triển khai Lữ đoàn tác chiến thiết giáp số 2 thuộc Sư đoàn Kỵ binh số 1, đơn vị đóng tại bang Texas với hơn 4.000 binh sĩ vốn chuẩn bị luân chuyển tới Ba Lan và Đông Âu.

Theo Wall Street Journal, sau đó ông Trump được cho đã hỏi Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth về lý do hủy triển khai, đồng thời nói rằng Mỹ không nên “đối xử tệ với Ba Lan” do mối quan hệ gần gũi giữa hai nước.

Một số nguồn tin cho biết, một phần của lữ đoàn đã bắt đầu di chuyển khí tài và binh sĩ trước khi kế hoạch bị dừng lại.

Lầu Năm Góc chưa xác nhận liệu 5.000 binh sĩ mà ông Trump vừa công bố có phải chính là lực lượng từng bị hủy triển khai hồi đầu tháng hay không, hoặc liệu họ sẽ được điều động từ nơi khác tại châu Âu như Đức.

Ba Lan đang đồn trú khoảng 10.000 binh sĩ Mỹ, chủ yếu theo hình thức luân phiên.

Kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại Ukraine, Ba Lan đã trở thành một trong những đối tác quân sự quan trọng nhất của Washington ở sườn đông NATO, đồng thời là trung tâm trung chuyển viện trợ quân sự phương Tây cho Kiev.

Năm 2020, Ba Lan và Mỹ ký Thỏa thuận Hợp tác Quốc phòng Tăng cường, mở rộng hợp tác quân sự và chính thức hóa sự hiện diện quân sự dài hạn hơn của Mỹ tại nước này.

Tổng thống Ba Lan Karol Nawrocki hoan nghênh thông báo của ông Trump, gọi liên minh Ba Lan - Mỹ là “trụ cột an ninh sống còn đối với mọi gia đình Ba Lan và toàn bộ châu Âu”.

Ngoại trưởng Đức Johann Wadephul cũng bày tỏ ủng hộ. “Điều này không chỉ phục vụ an ninh của Ba Lan mà còn phục vụ an ninh của toàn bộ liên minh, và do đó cũng là lợi ích của chúng tôi", ông cho biết.

Tính toán của Mỹ

Thông báo mới được xem là bước đảo chiều mạnh mẽ so với các tín hiệu gần đây cho thấy chính quyền ông Trump đang chuẩn bị cắt giảm hiện diện quân sự tại châu Âu.

Đầu tháng này, Washington công bố kế hoạch rút 5.000 binh sĩ khỏi Đức sau cuộc tranh luận công khai giữa ông Trump và Thủ tướng Đức Friedrich Merz liên quan tới cuộc chiến Mỹ - Israel với Iran. Sau đó, ông Trump còn ám chỉ việc cắt giảm có thể tiếp tục sâu hơn.

Cùng lúc đó, ông Trump nhiều lần cáo buộc các đồng minh NATO ở châu Âu không chi đủ cho quốc phòng và không hỗ trợ đầy đủ chính sách của Mỹ tại Trung Đông.

Các nhà phân tích cho rằng quyết định liên quan tới Ba Lan cũng phản ánh cách tiếp cận liên minh ngày càng mang tính “có qua có lại” của ông Trump, đưa ra các động thái bất lợi với những chính phủ mà ông cho là không thân thiện hoặc không hữu ích, đồng thời ưu ái các nhà lãnh đạo và quốc gia gần gũi hơn với đường lối chính trị cánh hữu của ông.

Đức và Tây Ban Nha gần đây đều bị giới chức chính quyền ông Trump chỉ trích liên quan tới lập trường về Iran và chi tiêu quốc phòng, trong khi chính phủ Ba Lan duy trì quan hệ chặt chẽ với ông Trump và phong trào MAGA.

Trước cuộc gặp với các đối tác NATO tại Thụy Điển, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio nói: “Giống như bất kỳ liên minh nào, nó phải mang lại lợi ích cho tất cả các bên tham gia. Phải có sự hiểu biết rõ ràng về những kỳ vọng".

Ông Rubio nói thêm: “Quan điểm của tổng thống, và thẳng thắn mà nói là sự thất vọng của ông ấy đối với một số đồng minh NATO về phản ứng trước các chiến dịch của chúng tôi ở Trung Đông, đã được ghi nhận rõ ràng. Điều đó sẽ cần phải được giải quyết".

Trong khi đó, Ba Lan nổi lên là một trong những nước NATO chi tiêu quốc phòng cao nhất, với khoảng 4,5% GDP dành cho quốc phòng.

Ba Lan cũng là một trong những nước ủng hộ Ukraine mạnh mẽ nhất và liên tục thúc đẩy sự hiện diện quân sự lớn hơn của Mỹ trên lãnh thổ của mình.

Vì vậy, việc triển khai quân lần này được cho là vừa mang tính chiến lược vừa mang màu sắc chính trị, củng cố sườn đông NATO đồng thời phát tín hiệu ủng hộ cho một trong những đồng minh thân cận nhất của ông Trump tại châu Âu vào thời điểm ông công khai đặt dấu hỏi về quan hệ với các đối tác khác trên lục địa.

Tuy nhiên, sự mơ hồ xung quanh thông báo này cũng cho thấy sự khó đoán của ông Trump trong chính sách châu Âu, khi các đồng minh vẫn đang cố xác định liệu Mỹ có đang giảm cam kết tổng thể với NATO hay chỉ đơn giản là tái định hình liên minh xung quanh các chính phủ mà ông Trump cho là thân cận hơn với Mỹ.

Theo Al Jazeera