1. Dòng sự kiện:
  2. Thúc đẩy đàm phán hòa bình Nga - Ukraine
  3. Cháy chung cư ở Hong Kong làm nhiều người chết

Từ Libya nghĩ về Iran và Triều Tiên

(Dân trí) - Bộ ngoại giao Mỹ, ngày 15/5, đã ra tuyên bố cho biết chính quyền của Tổng thống Bush đã mời Libya mở sứ quán tại thủ đô Washington. Đồng thời chính phủ Mỹ cũng tuyên bố sẽ loại Libya khỏi danh sách các nước tài trợ cho chủ nghĩa khủng bố...

Ngoại giao năng lượng

 

Từ hai phía đều có các phát biểu mang âm sắc vui mừng. Ngoại trưởng Mỹ Condolezza Rice nói rằng sự kiện này đã "mở ra một giai đoạn mới cho quan hệ Mỹ - Libya có lợi cho cả nước Mỹ lẫn nhân dân Libya''. Ngoại trưởng Libya Abdurrahman Shalgham thì tuyên bố: "Sự kiện này chắc chắn sẽ bắt đầu một chương mới trong quan hệ giữa hai nước".

 

Tuy nhiên hai phía lại có cách giải thích khác nhau về nguyên do của sự tan băng trong quan hệ này. Washington nói rằng hành động này là một phần thưởng cho việc Libya từ bỏ vũ khí giết người hàng loạt và hợp tác tích cực với Mỹ trong cuộc chiến chống khủng bố, trong khi đó Tripoli nhấn mạnh rằng đó là "kết quả của các mối liên hệ và các cuộc thương lượng trong 5 năm".

 

Quay lại một chút với quá khứ. Tháng 5/1980, chính phủ Mỹ đã đóng cửa Văn phòng đại diện của chính phủ Libya ở Washington và trục xuất các nhân viên người Libya để trả đũa vụ sứ quán Mỹ bị đốt rụi, "một kiểu hành xử không thể chấp nhận được" của phía Libya theo một tuyên bố của Bộ Ngoại giao Mỹ.

 

Kể từ đó, quan hệ giữa hai nước luôn trong trạng thái căng thẳng và thậm chí trong một bài diễn văn nổi tiếng cách đây vài năm Tổng thống Bush còn xếp Libya vào "trục ma quỷ" cùng với Iraq của cựu Tổng thống Saddam Hussein, Iran và CHDCND Triều Tiên.

 

Quan hệ hai nước đã được cải thiện mạnh mẽ từ 2003 sau khi Libya tuyên bố bồi thường cho gia đình các nạn nhân vụ đánh bom ở Lockerbie và tuyên bố từ bỏ việc tìm kiếm vũ khí huỷ diệt hành loạt. Mỹ mở cửa trở lại Phòng quyền lợi ở Tripoli hồi tháng 2/2004, 5 tháng sau Libya khánh thành Văn phòng liên lạc ở thủ đô Washington.

 

Tuy nhiên, hai bên vẫn chưa nhanh chóng bình thường hoá quan hệ ngoại giao, Mỹ vẫn tiếp tục đòi Libya tham gia tích cực hơn vào cuộc chiến chống khủng bố và đặc biệt là phải chấm dứt các sự công kích đối với Mỹ.

 

Trong nỗ lực làm ấm lại các quan hệ với Mỹ, trong năm nay Libya nhiều lần chìa ra cành ôliu cho Washington. Các công ty Mỹ đã được tạo những điều kiện vào làm ăn tại Libya với nhiều ưu đãi. Đặc biệt phải kể đến việc các công ty như Marathon Oil Corp ConocoPhillips và Amerada Hess Corp hồi đầu năm nhận được giấy phép của chính phủ Libya để trở lại với các mỏ dầu và mỏ khí đốt sau 19 năm vắng mặt.

 

Xét trong bối cảnh giá dầu mỏ trên thị trường thế giới đang có xu hướng tăng cao và việc các nguồn cung của loại nhiên liệu này đang cạn dần, hành động cải thiện quan hệ ngoại giao của Mỹ đối với một nước có trữ lượng dầu mỏ lớn như Libya có thể nói là điều hợp lẽ.

 

Sản lượng dầu mỏ khai thác của Libya hiện là 1.6 triệu thùng/ngày và đang dự định sẽ nâng lên mức 2 triệu thùng/ngày vào năm 2008 và 3 triệu thùng 3 triệu thùng/ngày vào năm 2015. Theo ước tính của các chuyên gia Libya cần khoảng 30 tỷ USD để nâng cấp ngành công nghiệp dầu khí vốn chưa thế nâng sản lượng lên mức trên 2 triệu thùng/ngày kể từ cuộc khủng hoảng dầu mỏ năm 1979.

 

Mỹ sẽ hoàn toàn có khả năng lấp đầy khoảng trống đó và vì thế Mỹ sẽ có được sự đảm bảo cho an ninh năng lượng với các đặc quyền tương đối có được tại các mỏ dầu của quốc gia Bắc Phi này. Đúng như lời Ngoại trưởng Libya Abdurrahman Shalgham thừa nhận: "Trong chính trị không có thứ phần thưởng nào như vậy. Nhưng có tồn tại các lợi ích".

 

Một mô hình tham khảo?

 

Sau khi tuyên bố quyết định khôi phục quan hệ ngoại giao với Libya, Ngoại trưởng Mỹ cũng nói thêm: "Giống như năm 2003 là mốc đánh dấu bước ngoặt cho nhân dân Libya, có thể năm 2006 sẽ là thời gian cho những chuyển biến tại Iran và CHDCND Triều Tiên". Phải thừa nhận là việc tháo gỡ mâu thuẫn giữa Libya với phương Tây là một điều đáng mừng bởi nguy cơ nổ ra chiến tranh đã được giải toả nhưng đó chưa thể là một mẫu hình hiệu quả cho việc giải quyết cuộc khủng hoảng hạt nhân tại Iran và trên bán đảo Triều Tiên.

 

Không giống việc Libya bị các biện pháp trừng phạt kinh tế do Mỹ khởi xướng thực sự tác động mạnh, cho đến nay Iran vẫn chưa thể bị o ép về kinh tế bởi chưa nước nào dám nói đến việc hạn chế nhập khẩu dầu thô từ quốc gia đứng hàng thứ tư thế giới về xuất khẩu dầu mỏ này vì lo ngại rằng việc thu hẹp nguồn cung sẽ có tác động mạnh đến giá dầu thế giới. Trong khi đó, mặc dù phải chịu nhiều khó khăn do chính sách cấm vận và trừng phạt kinh tế của Mỹ, CHDCND Triều Tiên vẫn không bị khuất phục và dường như càng củng cố quyết tâm đối kháng.

 

Một vấn đề khác cần phải thừa nhận rằng việc theo đuổi chương trình chế tạo vũ khí hủy diệt hàng loạt của Libya cũng chỉ ở mức có giới hạn và nước này thực sự không bị đe doạ trực tiếp bởi các nước láng giềng có lịch sử quan hệ không tốt đẹp như trường hợp của Iran với Israel và Iraq. Israel được cho là đã có được khả năng hạt nhân trong khi việc Mỹ có kế hoạch và đã thực sự thực hiện chiến lược hiện diện quân sự lâu dài tại Afganistan, Iraq và Trung Á thực sự là một thứ vòng vây quanh Iran. Tại Đông Bắc Á, sự hiện diện của quân Mỹ tại Okinawa và Hàn Quốc luôn đặt CHDCND Triều Tiên ở thế phòng thủ cao.

 

Và hơn hết việc chính quyền Mỹ vẫn tin rằng và thẳng thừng tuyên bố rằng vai trò vũ khí hạt nhân là không thể thay thể trong việc đảm bảo an ninh và răn đe, rằng Mỹ sẵn sàng sử dụng loại vũ khí này vào những thời điểm và trong các trường hợp cần thiết đã chẳng thể thuyết phục được các nước khác đặc biệt là những nước đang nằm trong tầm ngắm cố gắng có được công nghệ chế tạo các loại vũ khí có khả năng đáp trả.

 

Mỹ hiện đã triển khai 5.966 các loại vũ khí hạt nhân chiến lược từ tên lửa đạn đạo phóng đi từ các tổ hợp tên lửa hay từ các tàu ngầm đến máy bay ném bom hạt nhân sẵn sàng cất cánh từ các căn cứ không quân rải khắp các lục địa trong đó có khoảng 2.400 đầu đạn hạt nhân đang được đặt trong tình trạng sẵn sàng được phóng đi. Thậm chí theo các tuyên bố gần đây, chính quyền Bush còn đang tiến hành việc nâng cấp khả năng sản xuất nguyên liệu hạt nhân để chế tạo thêm vũ khí hạt nhân hoặc để thay thế cho các đầu đạn thế hệ cũ bằng thế hệ vũ khí hạt nhân mới có khả năng huỷ diệt lớn hơn.

 

Sẽ chỉ là vô ích nếu Mỹ không tỏ ra có thiện chí thực sự muốn giải quyết các cuộc khủng hoảng này bằng con đường ngoại giao và từ bỏ chính sách gây sức ép về quân sự cũng như trừng phạt kinh tế bởi sự đột phá chỉ có thể đạt được bằng việc các bên nhân nhượng lẫn nhau và qua việc giải trừ hạt nhân của tất cả các bên liên quan.

 

Mô hình Libya sẽ chỉ có giá trị tham khảo nhất định bởi chính Libya đã phải rất khó khăn mới có thể đưa ra quyết định nhân nhượng sau khi nhân dân nước này đã phải gánh chịu nhiều khó khăn, mất mát gây ra bởi Mỹ và phương Tây. Bởi chính nhà lãnh đạo Libya Moaer Kadhafi đã tuyên bố: "Ngày hôm nay chúng ta băng bó lại các vết thương, nhưng chúng ta sẽ không quên chúng".

 

Nguyễn Phúc