1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Xung đột leo thang tại Trung Đông

Trung Quốc vươn "vòi" đến Địa Trung Hải, đối đầu Nga, Mỹ

Ai Cập – vùng đất “đến và đi” của không biết bao nhiêu đế chế trong lịch sử như Hy Lạp, La Mã, Anh và Pháp. Đến nay, nước này trở thành một điểm đến mới của một sức mạnh mới nổi: Trung Quốc.

Nằm ở cực bắc của kênh đào Suez, cảng Port Said là một trong những khu vực tấp nập nhất khu vực, các lô hàng quan trọng không chỉ đến Ai Cập mà còn tới nhiều quốc gia khác của châu Âu và Trung Đông.

Tương tự các cảng lớn trong khu vực – bao gồm Piraeus của Hy Lạp và Naples của Ý – Một phần lớn Port Said đã thuộc về Trung Quốc. Cosco Pacific, một công ty do nhà nước Trung Quốc nắm giữ, hiện đang nắm giữ 20% cổ phẩn trong cảng này và là cổ đông có quyền cao nhất trong số các nhà khai thác khác ở Địa Trung Hải.

Công ty Cosco này nhấn mạnh rằng nó là một liên doanh hoàn toàn cho mục đích thương mại, nhiều nhà phân tích cũng đồng ý với ý kiến đó. Nhưng một số người đã nghi ngờ rằng Bắc Kinh đang thực hiện một quyết định địa chính trị mở rộng tầm ảnh hưởng của họ trên toàn khu vực này. Trong 2 năm qua, Hải quân Trung Quốc đã gửi một hoặc nhiều tàu chiến qua kênh đào Suez để tiếp cận với các cảng miền nam châu Âu, đó là những đội tàu quân sự hoạt động xa khu vực quyền hạn nhất của nước này.

Tuy nhiên, Trung Quốc không phải là cường quốc duy nhất muốn gia tăng ảnh hưởng trong khu vực Địa Trung Hải. Nga đã đưa tàu chiến tới gần Syria còn Mỹ đang phát những tín hiệu cho một dự định tham gia vào khu vực này một cách nghiêm túc hơn. Địa Trung Hải đã không còn là nơi "ao tù nước đọng" như nhiều người vẫn nghĩ.  

“Giả định rằng Địa Trung Hải sẽ trở thành "chiến trường" của những thế lực đang muốn gây ảnh hưởng có vẻ như là quá sớm”, ông Nikolas Gvosdev, giáo sư nghiên cứu an ninh quốc gia tại Đại học Chiến tranh Hải quân Mỹ ở đảo Rhode cho biết. “Người Trung Quốc cho thế giới thấy lá cờ của họ đang vẫy ở xa khu vực hoạt động truyền thống của mình để khẳng định họ là cường quốc toàn cầu. Còn Nga triển khai đổi mới là một phần dấu hiệu trong ý định cho thấy Mát-cơ-va vẫn chưa biến mất.”

Những thay đổi đang diễn ra ở Địa Trung Hải

“Mùa xuân Ả Rập” đã vẽ ra một thời kỳ bất ổn trên khắp Bắc Phi và xa hơn nữa, trong khi cuộc khủng hoảng Khu vực đồng euro khiến cho các nước ở phía nam châu Âu đang phải vật lộn với các khoản nợ và tìm kiếm các nguồn đầu tư mới.

Trong khi đó, cuộc chiến tìm kiếm nguồn dầu khí mới đang làm trầm trọn thêm những căng thẳng ở các vùng biển tranh chấp phía đông Địa Trung Hải, bao gồm mối quan hệ không mấy tốt đẹp giữa Cyprus, Thổ Nhĩ Kỳ và Israel đã tồn tại từ trước đó.

Mỹ đã hy vọng có thể kìm nén những căng thẳng trong khu vực xuống, giúp cho việc chuyển giao tài nguyên quân sự đến khu vực Thái Bình Dương và biển Đông như là một phần của “trục đến châu Á” nhằm mục đích chủ yếu là kiềm chế một Trung Quốc đang trỗi dậy. Tuy nhiên, xung đột Libya từ năm ngoái đã cung cấp một lời cảnh báo rằng các nước châu Âu có năng lực giới hạn, nhất là khi mà khủng hoảng đang cắt xén các khoản chi ngân sách cho quốc phòng.

“Tôi không thấy có cuộc xung đột nào”, ông Gvosdev nói, “Nhưng điều này sẽ khiến cho việc chuyển ‘trục tới châu Á” trở nên khó khăn hơn”.

Mỹ gửi tàu khu trục đến Tây Ban Nha

Mỹ gửi tàu khu trục đến Tây Ban Nha

Năm 2011, Đô đốc Gary Roughead, đồng thời là Tổng tư lệnh Bộ chỉ huy Hải quân Mỹ, đã nói với các sỹ quan cao cấp của mình về sự cần thiết của việc trở lại Địa Trung Hải.

Những năm sau khi kết thúc Chiến tranh lạnh và xung đột Balkan, Mỹ đã lặng lẽ dừng việc duy trì một tàu sân bay vĩnh viễn tại đây để tập trung cho Iraq và Afghanistan và cuộc đối đầu với Iran. Nguồn lực hạn chế khiến cho việc tiếp tục triển khai tàu sân bay thường xuyên tại đây là không thể. Tuy nhiên, các tàu loại khác đang được nhìn nhận cho một sự hiện diện lâu dài hơn rất nhiều.

Năm ngoái, Lầu Năm Góc đã thông báo đã triển khai 4 tàu khu trục mang tên lửa hiện đại đến cảng Rota, Tây Ban Nha, một phần nhằm chống lại bất kỳ mối đe dọa tên lửa nào tới châu Âu từ Iran hoặc bất cứ nơi nào ở Trung Đông.

Tháng 10/2011, khi các lực lượng Israel đánh phá dải Gaza trong một chiến dịch không quân ngắn ngủi chống lại Hamas, một số tàu chiến của Mỹ đã áp tải quân vào phía đông Địa Trung Hải, hành động được xem là tiền đề cho việc sơ tán công dân Mỹ ra khỏi khu vực. Hành động này cũng được các quan chức quân sự đánh giá là sẽ trở nên phổ biến hơn trong những năm tới.

Tuy nhiên, các quan chức và cựu quan chức cũng cho rằng Washington sẽ không cho phép bất kỳ ý định biến căng thẳng giữa các đồng minh Địa Trung Hải thành những cuộc xung đột.

Syria lo lắng về sự hiện diện của Nga

Việc tàu sân bay Mỹ xuất hiện ngoài khơi Syria trong tháng 11/201 đã nhắc nhở đến một trong những cuộc di chuyển hải quân Nga lớn nhất những năm gần đây. Khi Bashar al-Assad đàn áp quân nổi dậy và người biểu tình trong biển máu, Washington đã lặng đưa nó vào cuộc chiến chống Syria.

Tàu chiến Nga cũng bắt đầu tiến đến gần Syria.

Tàu chiến Nga cũng bắt đầu tiến đến gần Syria.

Trong những động thái có thể là một phản ứng trực tiếp, Mátx-cơ-va đã gửi tàu sân bay duy nhất của mình – do Đo đốc thời kỳ Xô viết Kuznetzov chỉ huy – vào cùng khu vực để thăm căn cứ hải quân tại Tartus. Ở Mátx-cơ-va, các quan chức Nga đã đưa ra tín hiệu rõ ràng về sự xung đột trên các phương tiện truyền thông cả ở địa phương và quốc tế, một số phủ nhận bất cứ liên kết nào với cuộc xung đột Syria, trong khi những người khác nói rằng đó là một cảnh báo có chủ ý với phương Tây về sự quay lại của Nga ở khu vực này.

Ngày 17/1, các cơ quan thông tấn của Nga một lần nữa đưa tin về 2 tàu chiến đang trên đường đến Syria cho các cuộc tập trận và cung cấp đạn dược ở Tartus, mặc dù không phải ngay lập tức rõ ràng về việc liệu đó có phải là vận chuyện vũ khí bí mật được cung cấp cho lực lượng Assad hay kho dự trữ riêng của Nga ở khu vực hay không.

Căn cứ hải quân tại Tartus hiện vẫn là lực lượng duy nhất của Nga tại Địa Trung Hải. Việc duy trì căn cứ này được xem như là một nhân tố chính trong việc Nga từ chối việc đề nghị Assad từ chức.

Khi tàu khu trục của Trung Quốc vượt qua kênh đào Suez vào Địa Trung Hải hồi tháng Tám năm ngoái, một vài nhà phân tích cho rằng họ tham gia tập trận hải quân cùng với Nga và Damascus. Tuy nhiên, họ đã di chuyển qua Bosporus tới Biển Đen để thăm Ukraine, Bungari và Rumani.

Trung Quốc và chiến lược “Sự mâu thuẫn trong tư tưởng”

“ Thực tế là không khó nắm bắt ý đồ của Trung Quốc khi tập trận chung với Nga nhằm thổi bùng lên viễn cảnh về một cuộc Chiến tranh lạnh mới và kích thích những mâu thuẫn về chiến lược và sự phân cực thế giới mới”, Jonathan Holsag, nghiên cứu viên tại Viện Nghiên cứu Trung Quốc đương đại tại Brussels, đã viết trên tờ Global Times của Trung Quốc hồi tháng 8/2012.

Một số nhà phân tích an ninh châu Âu và Mỹ vẫn còn lo lắng về sự mở rộng này, đặc biệt là ở Naples, nơi mà phần lớn cảng đã thuộc sở hữu Trung Quốc. Naples là nơi mà Hải quân Trung Quốc có thể trực tiếp nhìn ra căn cứ chính của NATO ở Địa Trung Hải.

Hiện nay, đầu tư của Trung Quốc vẫn tiếp tục mở rộng. Với việc mua hầu hết các cầu cảng và khu vực cảng mới, Cosco đã tăng lưu thông container thông qua các khu cảng này lên khoảng 70% trong 3 năm hoạt động. Phần lớn các container này được vận chuyển từ những nơi khác trên thế giới, biến Piraeus thành một trung tâm cảng biển quốc tế có tầm quan trọng lớn.

“Sự đầu tư này rất quan trọng với Hy Lạp”, ông Tassos Vamvakidis, phó Giám đốc quản lý khu cảng của công ty Cosco cho biết, “Vào thời điểm kinh tế khó khăn, nó là rất quan trọng.”

Theo Phan Sương
Infonet

Thông tin doanh nghiệp - sản phẩm