1. Dòng sự kiện:
  2. Phe nổi dậy lật đổ chính quyền Syria
  3. Chiến sự Nga - Ukraine

Tổng thống Bush: “Tôi đã khóc”

(Dân trí) - Đó là trải lòng của ông chủ Nhà Trắng trong cuốn sách viết về nhiệm kỳ tổng thống của ông sắp được ra mắt. Bên trong vẻ ngoài đầy tự tin, thậm chí còn hơi hiếu chiến mà chúng ta thường thấy là một Tổng thống Bush đã khóc, khóc rất nhiều.

Tổng thống Mỹ Bush đã tâm sự với tác giả cuốn sách mới viết về nhiệm kỳ của mình rằng: “Tôi đã cố không để lộ những lo lắng của mình”, không để lộ gì ngoài vẻ kiên định trước công chúng, đặc biệt là trong thời điểm chiến tranh.

 

“Tôi hiểu rằng kẻ thù đang dõi theo tôi, người dân Iraq đang dõi theo tôi, binh sỹ đang dõi theo tôi và mọi người đang dõi theo tôi,” Bush nói. Nhưng “Tôi đã khóc”.

 

“Tôi có bờ vai của Chúa để tựa lên. Và tôi đã khóc rất nhiều. Tôi khóc rất nhiều khi đảm đương nhiệm vụ này. Tôi chắc rằng tôi đã rơi lệ nhiều hơn bạn nghĩ, với cương vị là một tổng thống. Rồi ngày mai, tôi vẫn sẽ phải rơi lệ”.

 

Đó là những lời tâm sự từ tận đáy lòng của Tổng thống Bush đối với nhà báo Robert Draper. Cuối năm 2006 và đầu năm nay ông đã để nhà báo phỏng vấn rất nhiều cũng như để cho Draper tiếp cận với các phụ tá của mình cho cuốn sách sẽ được ra mắt vào thứ ba tới viết về nhiệm kỳ tổng thống của ông: “Dead Certain: The Presidency of George W. Bush”.

 

Trong cuốn sách Draper đã tiết lộ rất nhiều điều bất ngờ trong nhiệm kỳ tổng thống của ông Bush. Ví dụ trong một bữa tiệc tháng 4/2006, Tổng thống Bush còn yêu cầu phụ tá giơ tay biểu quyết xem có nên sa thải vị bộ trưởng quốc phòng Donald H. Rumsfeld hay không.

 

Drapper là phóng viên của tạp chí GQ, cựu biên tập viên của tờ Texas Monthly, nơi ông đã viết tiểu sử về Bush khi Tổng thống còn là thống đốc bang Texas.

Tỉ lệ muốn ông Rumsfeld ra đi là 7-4 (7 người muốn ông ra đi và 4 người muốn ông ở lại). Ông Bush đứng về phía những người muốn giữ Rumsfeld ở lại trong một thời gian nữa. Sau cuộc bầu cử mùa thu năm đó ông Rumsfeld đã bị thay thế và Hạ viện cũng như Thượng viện được chuyển cho đảng Dân chủ giữ vị trí thống trị.

 

Những trợ lý Nhà Trắng muốn Rumsfeld ra đi đã bị mất tinh thần khi chính những tướng lĩnh về hưu công khai đòi vị bộ trưởng quốc phòng dày dạn lúc bấy giờ từ chức. Họ sợ rằng điều đó càng làm cho Bush quyết tâm giữ Rumsfeld lại.

 

Mặc dù không phát biểu gì trong cuộc biểu quyết đó, nhưng sau này Bush đã tâm sự với tác giả cuốn sách viết về nhiệm kỳ tổng thống của mình rằng các tướng lĩnh về hưu thực sự đã làm ông khó chịu. “Phản ứng của tôi là: “Không một tay nhà binh nào có thể nói một dân thường cách phản ứng như thế nào””.

 

Dưới đây là một số “thú nhận” của tổng thống Bush trong cuốn sách:

 

-         Xung đột giáo phái sau khi Mỹ lật đổ Saddam Hussein là “điều mà chúng ta không dành nhiều thời gian để chuẩn bị. Chúng ta đã dự tính cho điều sẽ xảy ra nếu Saddam và người của ông ta tiến sâu vào Baghdad”, và chúng ta đã dự tính rằng chia sẽ tôn giáo sẽ bớt căng thẳng khi Saddam ra đi. Nhưng điều ngược lại đã xảy ra.

 

-         Ông Bush cho biết muốn kiếm tiền – “làm đầy két bạc”- sau khi mãn nhiệm. Ông muốn làm ra những đồng tiền “lố bịch” bằng những chuyến đi thuyết giảng, như người tiền nhiệm Bill Clinton và chính Bush cha.

 

-         Bush nhớ lại những ngày “nghiện ngập” và niềm tin giúp ông vực dậy: “Tôi sẽ không thể là tổng thống nếu cứ uống rượu mãi. Bạn sẽ trở nên cẩu thả, không thể quyết định được gì, và chắc chắn sẽ không thể sáng suốt được. Tôi vẫn còn nhớ cảm giác chơi vơi trong men say, mặc dù tôi đã không uống một giọt rượu nào suốt 20 năm qua.” Bush cho biết từ khi cai rượu tối nào ông cũng  ăn sô-cô-la bởi cơ thể của ông vẫn nhớ của ngọt.

 

-         Khi nói về tiếng chuông báo động nhầm vào cái đêm 11/9/2001 sau sự kiện khủng bố kinh hoàng của nước Mỹ, ông Bush cho biết: Khi ông và vợ Laura đang ngủ thì một nhân viên đặc vụ chạy tới phòng ngủ của họ ở Nhà Trắng và báo họ phải xuống hầm trú ẩn ngay lập tức. “Chúng đang đến”, nhân viên đặc vụ nói. “Chúng ta đang bị tấn công”. Tổng thống và vợ vội vàng chạy xuống hầm. Ông Bush khi đó còn kịp bế con chó trên một tay và tay kia là con mèo. Laura thì bị trượt chân vì bộ áo ngủ lùng thùng, chân đi dép lê, mắt không nhìn thấy gì do không có kính. Nhưng cuối cùng, điều khiến Nhà Trắng toán loạn lại là một chiếc máy bay bình thường bay gần vùng trời trên sông Potomac.

 

Trang Thu

Theo AP