Tô mì “yêu nước” của Trung Quốc gây căng thẳng với Nhật Bản
Chuyện tô mì "yêu nước của Trung Quốc gây căng thẳng với Nhật Bản này từ tiệm mì Quần đảo Điếu Ngư Malatang ở Bắc Kinh lấy chủ đề tranh chấp quần đảo Điếu Ngư/Senkaku giữa Bắc Kinh và Tokyo.
Tiệm mì này trong khu vực sứ quán ở quận Chaoyang, trưng ảnh quần đảo Điếu Ngư mà Trung Quốc (TQ) đòi chủ quyền, trong khi Nhật Bản đang kiểm soát và gọi là quần đảo Senkaku.
Bảng hiệu “yêu nước” bị tháo bỏ vì “nhạy cảm”
Hoàn cầu thời báo hôm 25.1 dẫn lời chủ tiệm Lu Hee: công ty quản lý bất động sản vào đêm 15.1 đã bí mật tháo bỏ bảng hiệu của tiệm, vì công ty sợ chuyệntô mì “yêu nước” của Trung Quốc gây thêm căng thẳng trong quan hệ TQ-Nhật: "Chủ công tysợ nó có thể gây hại đến mối quan hệ giữa thực khách Nhật với các người khác”.
Lu kể đã báo công an vào sáng 16.1 và một nhân viên công ty cho công an biết chính họ tháo bỏ bảng hiệu của tiệm.
Một đoạn video do Lu quay chiếu một ông trung niên nói: “Công ty chúng tôi tháo bảng hiệu, mặc kệ ông về phe nào”.
Vợ Lu là Zhang Yan Chun Zi, nói: “Chúng tôi mở tiệm để thể hiện tinh thần yêu nước. Nhưng chúng tôi không chống Nhật, cũng sẽ dọn món cho họ ăn”.
Bà nói thêm, rằng sẵn sàng bán giá khuyến mãi cho thực khách Nhật nào chịu hô: “Điếu Ngư là của TQ”.
Lu kể: sau khi mở hồi tháng 9. 2014, công ty quản lý bất động sản dọa tịch thu các dụng cụ do họ thấy tên tiệm “quá nhạy cảm”.
Lu và nhân viên tiếp tân đều mặc quân phục
Lu kể nguồn thu hàng ngày của tiệm khoảng 6.000 Nhân dân tệ (962 USD) nhưng bị giảm 20 % từ khi bảng hiệu bị tháo bỏ.
Khi được hỏi tiệm sẽ chiều ý công ty và đổi tên, Lu nói: “Chúng tôi sẽ không bao giờ đổi tên, vì tiệm thể hiện đúng quan điểm của TQ về Điếu Ngư”.
Một chủ tiệm ăn Nhật gần đó cho Hoàn cầu thời báo biết: ông không phiền gì tiệm mì của Lu và “dù vài thực khách Nhật có đề cập một chút, đấy cũng không là chuyện lớn”.
Lu nói: “Tôi yêu tổ quốc tôi. Chúng tôi muốn sử dụng tiệm này để khẳng định quan điểm của chúng tôi với thế giới, và biểu thị thái độ của thanh niên TQ”.
Lu thể hiện tình yêu nước bằng cách lồng tô mì nóng vào một đoạn dây thừng rồi bấm một nút. Tô mì đong đưa trên dây, trượt theo một hệ thống băng chuyền, cho thấy hình một chiến đấu cơ dán dưới đít tô, rồi “hạ cánh” trên một bàn kim loại trong gian bếp treo cờ TQ và mô hình một súng máy.
Thực đơn thì có món “Lựu đạn Điếu Ngư” tức món chuối chiên, và “Pháo cối Điếu Ngư” tức món khoai chiên ngọt.
Lu nói chưa có thực khách Nhật nào chịu tuyên bố như thế, nhưng một nữ nhà báo Nhật dù không tuyên bố “Điếu Ngư của TQ” vẫn được tiếp đãi nồng hậu bằng món “lựu đạn” và “pháo cối”.
Giữa tiệm là bếp rộng và quầy tính tiền có mô hình lớn của Liêu Ninh, chiếc tàu sân bay đầu tiên của hải quân TQ.
Trên đầu thực khách húp nước lèo rột rột là mô hình các kiểu chiến đấu cơ, trong khi ở góc tiệm là bản sao một khẩu súng máy.
Trên tường treo đầy các bản đồ Điếu Ngư và tấm biển “Quần đảo Điếu Ngư là lãnh thổ vốn có của TQ”.
Vợ chồng chủ tiệm thì ăn mặc kiểu nhà binh, như Lu mặc áo chống đạn rằn ri, nhưng họ tỏ ra thân thiện.
Vợ Lu từng là nhân viên Phòng Thương mại, giải thích: “Chúng tôi lấy cảm hứng từ niềm tự hào dân tộc, cùng trách nhiệm bảo vệ tổ quốc. Là phụ nữ TQ, tôi muốn bảo vệ quần đảo theo cách của tôi”.
Vợ chồng Lu “đánh vào” chuyện dân TQ “yêu nước” và đòi Nhật trao trả quần đảo tranh chấp để kinh doanh. Khó mà biết tiệm mì trực tiếp đóng góp được gì cho những biện pháp giành chủ quyền Điếu Ngư của Bắc Kinh.