Tình báo Mossad của Israel dùng mỹ nhân kế để "đoạt" tiêm kích từ Iraq
Nếu có chi tiết nào khiến Không quân Iraq của những năm 1960 trở nên nổi tiếng ở phương Tây và tự làm hoen ố hình ảnh của mình thì đó là việc "đào tẩu" của một phi công Iraq cùng chiếc MiG-21 sang Israel ngày 12/8/1966.
Khởi đầu thất bại
MiG-21 là máy bay chiến đấu với những tính năng kỹ - chiến thuật ưu việt nhất của Liên Xô vào những năm 1950. Từ năm 1961, Moscow bắt đầu cung cấp MiG-21 cho các nước Arab và đến năm 1963, Ai Cập, Syria và Iraq đã nhận được nhiều máy bay loại này. Cuối những năm 1950, các nỗ lực của cơ quan tình báo đối ngoại Israel Mosaad thuyết phục phi công Ai Cập đào tẩu sang Israel trên một trong những chiếc MiG của họ đã thất bại.
Đặc vụ Israel Jean Leon Thomas đã tiếp cận Đại úy Adib Hana của lực lượng không quân Ai Cập, đề nghị 100.000 USD để bay chiếc MiG-17 của mình đến Israel hoặc Cyprus, nhưng viên sĩ quan Không quân Ai Cập đã báo cho nhà chức trách. Thomas bị bắt cùng với 5 trợ thủ, bị kết án tử hình cùng với 2 người khác vào tháng 12/1962; ba thành viên khác của nhóm nhận án tù dài hạn.
Một cơ hội mới được mở ra khi Ezra Zelkha - một thương gia Do Thái được Mossad đặt mật danh "Yusuf" ở Baghdad có mối liên hệ với thế giới ngầm của Iraq - cho biết, một nhóm gồm 15 sĩ quan không quân Iraq sẽ đến Mỹ tham gia khóa huấn luyện tại Căn cứ Không quân (AFB) Randolph gần Lackland, Texas vào tháng 2/1965.
Triển khai một nhóm nữ đặc vụ, Mossad đã cố gắng tuyển mộ một số người trong số sĩ quan Iraq, nhưng đều không thành công. Tự giới thiệu mình là "Zainab", tháng 3/1965, đặc vụ Jean Pollan tiếp cận Trung úy Hamid Dhahe để mua chuộc. Bị từ chối, đặc vụ Israel đã cho Dhahe ba ngày để rời Mỹ. Không theo mệnh lệnh này, Dhahe bị bắn chết trong một quán bar ở Lackland (Texas) tối ngày 15/6/1965, trong một vụ mất điện ngắn.
Quan tâm nghiêm túc đến sự an toàn của các học viên ở Mỹ, Tư lệnh Không quân Iraq (IrAF) sau đó đã triệu họ về nước. Tuy nhiên, một số phi công Iraq đã trở về Tổ quốc với những bóng hồng xinh đẹp, hấp dẫn - tất cả đều là đặc vụ Mossad. "Bạn gái" của Đại úy Shaker Mahmoud Yusuf gặp anh ta tại Baghdad vào tháng 7/1965; sau khi từ chối đề nghị đào tẩu của Israel, anh ta cũng bị sát hại.
Đại úy Mohammad Raglob chỉ sống sót sau sự truy đuổi của Mossad ít lâu nữa, và bị giết không phải vì anh ta từ chối đào tẩu mà vì anh này đòi hỏi quá nhiều - 1 triệu USD. Anh ta bị hai đặc vụ Mossad bắt và ném khỏi tàu cao tốc trong chuyến đi khám chữa bệnh tại Đức ngày 11/2/1966.
Con mồi "sộp"
Cuối cùng người Israel đã tìm được Đại úy Munir Habib Jamil Redfa (hay 'Ruefa'), 32 tuổi - một trong những phi công giỏi nhất của Không quân Iraq. Viên phi công này đã kết hôn và có hai con, nhưng được cho là đã ngoại tình với một đặc vụ Israel khi ở Mỹ. Có rất ít thông tin về nữ đặc vụ ngoại trừ tên của cô là Lisa Brat. Nữ điệp viên Israel xinh đẹp với thân hình chuẩn và đôi mắt xanh như nước hồ Teelvil đã hút hồn Redfa.
Chính phủ Israel đã đề nghị cho Redfa 1 triệu USD, quốc tịch Israel và làm việc toàn thời gian - đồng thời chấp nhận điều kiện đưa gia đình anh ta ra khỏi Iraq. Mặc dù được đào tạo lái máy bay MiG-21 ở Liên Xô cũ, Redfa là một trong năm phi công duy nhất được chế độ mới tin tưởng tiếp tục phục vụ tại đơn vị duy nhất của Iraq vận hành MiG-21 - Phi đội số 11.
Redfa được chọn tham gia khóa học tham mưu ở Mỹ và sau đó được bổ nhiệm làm chỉ huy phi Phi đội số 11 cho Thiếu tá Fahad Abd El Haley As Saydoon. Redfa và nữ điệp viên Mossad đã đi nghỉ cùng nhau vào tháng 7/1966. Đối mặt với bằng chứng ngoại tình, hứa hẹn tài chính hào phóng, được nhập quốc tịch Israel, và việc hai đồng nghiệp của anh ta dường như đã bị ám sát, có vẻ như Redfa không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đào tẩu.
Giám đốc Mossad Amit và Tổng Tham mưu trưởng quân đội đã đưa kế hoạch chiêu mộ phi công Iraq ra cuộc họp Nội các và các Bộ trưởng đã đồng ý. Năm nhóm hoạt động đã được thành lập để duy trì liên lạc, hỗ trợ và phối hợp hành động. Redfa đã đến Israel để xem sân bay mà anh ta sẽ sử dụng để hạ cánh. Viên đại úy Không quân Iraq cũng đã gặp Thiếu tướng Mordechai "Mottie" Hod - Tư lệnh Không quân Israel, thảo luận về chuyến bay nguy hiểm và đường đi của nó.
Nhiều đặc vụ Mossad đã được cử đến Iraq để hỗ trợ chuyển vợ của Redfa là Betty, hai con của họ, cha mẹ anh ta và một số thành viên khác trong gia đình ra khỏi đất nước. Betty và hai đứa con của họ đã đến Paris dưới dạng một kỳ nghỉ hè. Các thành viên khác trong gia đình được đưa đến biên giới Iran, nơi các du kích người Kurd giúp họ vượt biên sang Iran, từ đó họ được đưa đến Israel.
Đào tẩu
Ngày 16/8/1966, ba ngày sau khi gia tộc 17 người của Redfa sơ tán qua Iran, Phó chỉ huy phi đội Iraq thực hiện nhiệm vụ huấn luyện từ căn cứ không quân Tammouz, phía tây Baghdad. Redfa đã cố tình vi phạm quy định của các chuyên gia Liên Xô, ra lệnh cho các nhân viên kỹ thuật nạp đầy bình nhiên liệu và bay chiếc MiG-21F-13 mang số hiệu "534" qua Jordan đến Israel. Anh ta vượt qua Jordan ở tầm cao, quá tầm với của máy bay chiến đấu phản lực Hawker Hunter của Không quân Hoàng gia Jordan được cử đi đánh chặn. Khi máy bay của Redfa đến Israel, hai chiếc Dassault Mirage III của Không quân Israel hộ tống Redfa hạ cánh tại Hatzor.
Ngay sau khi đào tẩu, chiếc MiG của Redfa được đánh số lại "007". Chiếc MiG-21 cho phép không quân Israel đánh giá máy bay và phát hiện ra điểm mạnh và điểm yếu của nó để huấn luyện các phi công Israel đối phó. Trong các cuộc chiến tranh Arab-Israel giai đoạn 1967-1973, trong các trận không chiến trên Cao nguyên Golan, Không quân Israel đã hạ 6 chiếc MiG-21 của Syria mà không mất bất kỳ chiếc Dassault Mirage III nào, góp phần quyết định vào chiến thắng áp đảo của Israel trước liên quân các nước Arab.
Thông tin được Israel công bố rộng rãi cho biết, một "phi công Cơ đốc giáo người Assyria, bị ngược đãi", "bị cấp trên phớt lờ và không được thăng tiến", "bất bình với việc anh ta tham gia ném bom người Kurd", bị phân biệt đối xử về tôn giáo và sắc tộc, và bị buộc phải sống xa gia đình ở Baghdad, tự mình đưa ra quyết định bỏ trốn… Những tin đồn thổi xung quanh vụ việc này vẫn chưa có hồi kết, và đặc biệt là về lý do đào tẩu của Redfa. Về sau, chiến dịch mua chuộc phi công Iraq được tiết lộ mang tên rất mĩ miều - chiến dịch "Kim cương" (còn có tên gọi Penicillin - Chim xanh)
Việc Israel tặng chiếc MiG cho Mỹ vài năm sau đó đã giúp mở đường cho việc Israel mua lại chiếc F-4 Phantom II mà người Mỹ đã miễn cưỡng bán cho Israel. "007" được ký hiệu YF-110 đã hoạt động tại Mỹ từ tháng 1-4/1968, hoàn thành 102 chuyến bay và 77 giờ bay tại khu vực 51, Nevada. Chương trình bí mật này là tiền thân của Constant Peg, trong đó nhiều loại máy bay chiến đấu do Liên Xô sản xuất bị bắt và mua được hoạt động trong điều kiện cực kỳ bí mật từ Sân bay Thử nghiệm Tonopah của Nevada vào cuối những năm 1970 và 1980.
Thành công của tình báo Israel là sự kết hợp hoàn hảo tất cả những món nghề kinh điển, kể cả "mỹ nhân kế". Nhiều thập kỷ về sau, đại diện của Không quân Mỹ và NATO vẫn coi sự kiện này là một điển hình về hiệu quả hoạt động của Mossad và là một chiến công không chỉ của cơ quan tình báo Israel mà của toàn bộ cộng đồng tình báo thế giới.