Tên lửa Kheibar Shekan của Iran: Chiến thuật thách thức phòng không Mỹ
(Dân trí) - Tên lửa đạn đạo tầm trung Kheibar Shekan của Iran đang trở thành mối lo ngại thường trực đối với các nỗ lực chiến tranh do Mỹ dẫn đầu ở Trung Đông.

Tên lửa Kheibar Shekan Iran gây khó khăn đáng kể cho các hệ thống phòng thủ của Mỹ và đồng minh (Ảnh minh họa: Military Watch Magazine).
Chiến thuật tinh vi
Giới chức Mỹ đang bày tỏ lo ngại sâu sắc về sự cải thiện đáng kể trong hiệu suất và chiến thuật sử dụng tên lửa Kheibar Shekan của Iran, gây ra khó khăn lớn cho các hệ thống phòng thủ tên lửa hiện có.
Thay vì quỹ đạo truyền thống, Iran đang áp dụng các chiến thuật tấn công tinh vi, bao gồm kết hợp nhiều đường bay, tốc độ khác nhau, phương tiện tái nhập khí quyển có khả năng cơ động và gây nhiễu loạn bằng bầy đàn UAV.
Những chiến thuật này buộc các hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ và đồng minh phải sử dụng số lượng lớn đạn đánh chặn đắt tiền, đồng thời làm giảm khả năng bắn hạ thành công.
Đáng chú ý, không giống như tên lửa đạn đạo thông thường, Kheibar Shekan có khả năng điều chỉnh quỹ đạo trong pha cuối với tốc độ siêu vượt âm khi tái nhập khí quyển, khiến lực lượng phòng thủ có rất ít thời gian phản ứng, dẫn đến xác suất bắn hạ mục tiêu rất hạn chế.
Được phát triển cho không quân thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IGRC), Kheibar Shekan là tên lửa đạn đạo tầm trung, có khả năng tấn công các mục tiêu cách xa khoảng 1.450km. Động cơ sử dụng nhiên liệu rắn giúp rút ngắn đáng kể thời gian chuẩn bị phóng, giảm khả năng bị tấn công phủ đầu và cho phép các bệ phóng nhanh chóng cơ động khỏi trận địa sau khi khai hỏa, tăng khả năng sống sót so với các hệ thống phóng cố định.
Cuộc tấn công tên lửa của Iran vào Dimona, Israel ngày 21/3 (Video: RT).
Kho tên lửa đánh chặn Mỹ cạn kiệt, Iran nắm lợi thế chiến lược
Các cuộc tấn công tên lửa ngày càng tinh vi của Iran diễn ra trong bối cảnh lực lượng Mỹ đang đối mặt với những lo ngại ngày càng lớn về kho dự trữ tên lửa đánh chặn.
Hoạt động phòng thủ tên lửa của Lục quân và Hải quân Mỹ đã dựa rất nhiều vào những hệ thống THAAD và Patriot trên mặt đất, cùng các tàu khu trục AEGIS trang bị tên lửa đánh chặn SM-3 và SM-6. Những trận đánh liên tiếp đã làm giảm dần lượng dự trữ hiện có, dẫn đến mối lo ngại ngày càng tăng trong Lầu Năm Góc về khả năng duy trì lâu dài nếu xung đột tiếp tục ở cường độ hiện tại.
Mặc dù các nhà hoạch định quân sự Mỹ có ý định phá hủy phần lớn lực lượng tên lửa của Iran nhưng không thành công, một phần do đối phương dựa vào các hầm ngầm kiên cố và khả năng nhanh chóng khôi phục các căn cứ tên lửa, điều đó đã đảm bảo cho Tehran duy trì khả năng trả đũa liên tục.
Việc tên lửa Kheibar Shekan có uy lực mạnh nhưng chi phí sản xuất tương đối thấp cũng mang lại cho Tehran một lợi thế chiến lược quan trọng. Các nhà phân tích lưu ý rằng mỗi tên lửa loại này chỉ có giá bằng một phần nhỏ so với đơn giá của các tên lửa đánh chặn cần thiết để phá hủy nó.
Điều này tạo ra tỷ lệ hiệu quả - chi phí rất thuận lợi cho Iran, đặc biệt khi tên lửa được phóng theo loạt lớn nhằm làm quá tải các hệ thống phòng thủ. Ngay cả những cuộc tấn công không thành công cũng có thể gây ra tổn thất tài chính đáng kể cho lực lượng phòng thủ, chỉ tính riêng chi phí tên lửa đánh chặn.
Chưa dừng lại ở đó, Iran còn sở hữu các tên lửa tiên tiến hơn với chi phí đắt hơn đáng kể, chẳng hạn như Fattah 2, tích hợp một phương tiện lượn siêu vượt âm gần như không thể đánh chặn và có thể được phóng vào các mục tiêu ưu tiên cao nhất.
Vào tháng 3, báo Haaretz xác nhận rằng 8 trong số 10 tên lửa của Iran phóng vào Israel đã đến được mục tiêu, sau nhiều báo cáo và đoạn phim cho thấy hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo của Israel và Mỹ thất bại. Báo cáo cũng lưu ý thêm rằng tỷ lệ thành công tiếp tục được cải thiện khi hệ thống phòng không ngày càng bị quá tải.
Một yếu tố quan trọng giúp tăng cường sức mạnh cho các cuộc tấn công tên lửa là việc IRGC đã phá hủy các hệ thống "mắt thần" trị giá hàng tỷ USD, bao gồm radar AN/FPS-132 ở Qatar và 2 radar AN/TPY-2 ở Jordan và Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất (UAE).

Hệ thống radar AN/TPY-2 thuộc hệ thống THAAD của Lục quân Mỹ tại Jordan bị Iran phá hủy (Ảnh: Military Watch Magazine).
Điều này đã hạn chế khả năng nhận thức tình huống toàn cảnh trên không của hệ thống phòng thủ của Mỹ và Israel, buộc họ phải dựa nhiều hơn vào các radar đặt trên tàu và trạm radar AN/TPY-2 ở Thổ Nhĩ Kỳ.





