Chiến thuật "bóng đêm" và những chuyến dầu vượt eo biển Hormuz

(Dân trí) - Vài tuần trở lại đây, các tàu dầu đã bí mật vượt qua eo biển Hormuz dưới sự hộ tống của quân đội Mỹ nhằm khắc phục một phần nguồn cung nhiên liệu toàn cầu bị gián đoạn.

Chiến thuật bóng đêm và những chuyến dầu vượt eo biển Hormuz - 1

Hai tàu Kiku và Nave Electron bơm chuyển dầu sau khi vượt Hormuz thành công (Ảnh: Sentinel).

Vào một buổi trưa tháng 7, siêu tàu dầu Kiku mang cờ Hy Lạp cập cảng xuất khẩu dầu Mesaieed của Qatar, một cảng biển sầm uất với 30 bến nằm ở bờ phía tây, cách thủ đô Doha 40km về phía nam.

Bốn ngày sau, sau khi đã được bơm đầy dầu thô, Kiku đi qua eo biển Hormuz. Con tàu thuộc lớp tàu chở dầu cực lớn duy trì tốc độ ổn định 13 hải lý/giờ qua vịnh Ba Tư, gần đạt vận tốc tối đa.

Thế nhưng, vào lúc hơn 14h ngày 31/7, ngay ngoài khơi bờ biển Dubai, Kiku đột ngột biến mất. Con tàu đã tắt hệ thống nhận dạng tự động - thiết bị phát đáp hàng hải dùng để cung cấp thông tin về danh tính, tốc độ, hướng đi và vị trí của tàu. Đối với các dịch vụ giám sát giao thông hàng hải toàn cầu, Kiku coi như đã bốc hơi hay tàng hình.

Bất ngờ đến 10h sáng ngày 1/8, tín hiệu của Kiku xuất hiện trở lại, nhưng ở phía bên kia của eo biển Hormuz.

Đây là một phần trong chiến thuật mới nhất của ngành công nghiệp dầu mỏ: Thực hiện các hải trình "bóng đêm" xuyên qua eo biển dưới sự hộ tống của quân đội Mỹ vào ban đêm. Mục tiêu là tránh các đòn tập kích bằng máy bay không người lái (UAV) của Iran.

Với sự trợ giúp của Hải quân Mỹ, các tập đoàn dầu khí Ả rập Xê út, Kuwait, Qatar và UAE đã thuê nhiều siêu tàu dầu, chỉ đạo họ tắt thiết bị định vị và trung chuyển dầu ra khỏi vịnh Ba Tư qua eo biển Hormuz tới vịnh Oman. Tại đây, họ bơm dầu thô sang các tàu chờ sẵn của khách hàng trước khi quay ngược trở lại qua eo biển.

Phương thức này đã chuyển giao gánh nặng chi phí bảo hiểm đắt đỏ cùng rủi ro từ các cuộc tấn công của Iran từ các hãng vận tải thương mại sang chính phủ Mỹ và chính các quốc gia sản xuất dầu.

Theo Bộ Năng lượng Mỹ, đây đã trở thành một chiến lược hiệu quả khi lượng dầu lưu thông qua eo biển Hormuz vẫn đạt trung bình từ 8 đến 9 triệu thùng/ngày.

Các hải trình bí mật này đã làm thay đổi hoàn toàn cục diện cho ngành dầu mỏ Trung Đông.

Chỉ trong vòng hai ngày đã có hơn 10 đợt chuyển tải dầu giữa các tàu diễn ra trên vịnh Oman. Từ đây, các tàu chở dầu tiếp tục hành trình hướng tới các thị trường.

Đây là một nước đi nguy hiểm và tốn kém nhằm giải tỏa áp lực tạm thời cho thị trường dầu mỏ. Trong bối cảnh các giải pháp lâu dài như một thỏa thuận hòa bình hay một kế hoạch bền vững cho eo biển vẫn còn xa vời, phương án ứng phó này giúp các bên "câu" thêm giờ.

Những hải trình tắt sóng

Sự gia tăng của các chuyến đi "bóng đêm" như hải trình gần đây của Kiku xuất hiện vào thời điểm then chốt đối với thị trường năng lượng.

Cuộc xung đột kéo dài hơn nhiều so với dự đoán đã làm gián đoạn 1/5 nguồn cung dầu toàn cầu trong suốt nửa năm qua, và vừa đạt tới điểm gãy trong những tuần gần đây khi các kho dự trữ thương mại từng chứa hàng tỷ thùng dầu thô và nhiên liệu nay đã cạn kiệt.

Dự trữ chiến lược của Mỹ xuống thấp nhất kể từ đầu những năm 1980. Việc Trung Quốc xả kho dự trữ khổng lồ cũng không thể kéo dài mãi mãi. Trong khi đó, các nhà đầu tư trên thị trường trái phiếu và cử tri đang dần mất kiên nhẫn với đà tăng giá.

Đứng trước kịch bản tồi tệ nhất, các nhà sản xuất dầu Trung Đông đã bắt đầu áp dụng chiến lược mới này trong vài tuần qua. Đó không phải là một giải pháp hoàn hảo. Eo biển Hormuz nổi tiếng là chật hẹp với chiều rộng chỉ khoảng hơn 30km, do đó các tàu rất khó ẩn nấp, radar của Iran vẫn có thể phát hiện ra tàu ngay cả khi đã tắt hệ thống nhận dạng. Hai tàu thuộc sở hữu của UAE đã bị tấn công vào tuần này.

Theo Kpler, khoảng 80% lưu lượng giao thông qua eo biển trong 2 tuần qua là các hải trình "bóng đêm", di chuyển sát bờ biển Oman - vị trí xa Iran nhất có thể. Do xung đột khu vực, một số dữ liệu theo dõi còn bị nhiễu do tình trạng phá sóng GPS, khiến việc đánh giá chính xác gặp nhiều khó khăn.

Giống như nhiều con tàu áp dụng chiêu thức mới này, Kiku xuất hiện trở lại một ngày sau khi tắt định vị, và neo đậu gần thành phố cảng Fujairah của UAE. Khi phát tín hiệu trở lại, Kiku neo cùng một siêu tàu dầu khác của Hy Lạp là Nave Electron.

Hai con tàu đã duy trì vị trí cạnh nhau trong suốt một tuần để hoàn tất việc bơm chuyển dầu. Vào ngày 8/8, Nave Electron rời vịnh Oman với khoang đầy dầu, hướng về phía biển Ả rập.

Kiku tiếp tục ở lại ngoài khơi Fujairah cho đến khoảng ngày 14/8 thì lại "mất tích" một lần nữa. Chiều hôm sau, tín hiệu của nó tái xuất hiện ở vịnh Ba Tư, trên đường quay trở lại Qatar.

Xoay chuyển cục diện

Các chuyến đi "bóng đêm" có hộ tống là ví dụ mới nhất cho thấy các nhà sản xuất dầu Trung Đông đang tăng cường lượng dầu xuất khẩu ra thế giới, xoay chuyển thế cờ với Iran.

Đáng chú ý nhất, Ả rập Xê út đã điều hướng khoảng 5 triệu thùng dầu/ngày vốn dành cho các tàu đang chờ ở vịnh Ba Tư. Thay vào đó, lượng dầu này được vận chuyển qua đường ống Đông - Tây đến cảng Yanbu trên biển Đỏ. Các nhà sản xuất Trung Đông khác cũng đã điều hướng thêm 2 triệu thùng/ngày nhằm né eo biển Hormuz.

Sản lượng tại các khu vực khác trên thế giới cũng tăng tốc để bù đắp. Brazil, Guyana và Venezuela đã phối hợp bổ sung hơn 1 triệu thùng/ngày. Mỹ cũng cung cấp thêm hàng trăm nghìn thùng mỗi ngày cho thị trường. Bên cạnh đó, các chuyến đi "bóng đêm" tự phát (không có sự bảo vệ của quân đội) cũng diễn ra âm thầm suốt nhiều tháng.

Ở chiều ngược lại, Mỹ đã xả 400 triệu thùng dầu dự trữ khổng lồ từ Kho Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược (SPR). Trung Quốc cũng khai thác mạnh nguồn dự trữ trong nước, đồng thời giảm đáng kể lượng dầu thô nhập khẩu.

Bốn yếu tố này cùng với nhu cầu toàn cầu suy giảm do giá cao đã giúp cân bằng thị trường, đưa dầu đến đúng những nơi cần thiết.

Dù vậy, cục diện này không thể duy trì mãi mãi. Kho dự trữ dầu toàn cầu đã bị bào mòn tới 1,9 tỷ thùng trong suốt thời gian diễn ra chiến sự.

Nếu thị trường muốn đạt trạng thái cân bằng, các kho dự trữ này cần được lấp đầy trở lại để ngăn ngừa cuộc khủng hoảng tiếp theo. Nếu không, nguồn dự trữ sẽ cạn kiệt đến mức không còn đủ sức đáp ứng nhu cầu toàn cầu, dẫn đến điểm gãy mà ở đó lựa chọn duy nhất là đẩy giá dầu lên cực cao để dập tắt cầu.

Theo Politico