1. Dòng sự kiện:
  2. Mỹ muốn thâu tóm Greenland
  3. Mỹ tuyên bố bắt giữ Tổng thống Venezuela
  4. Thúc đẩy đàm phán hòa bình Nga - Ukraine

“Săn” ngọc trai tại Hồng Kông

(Dân trí) - Kể từ cuối những năm 1980, Hồng Kông đã dần tiếm ngôi của thành phố Kobe, Nhật Bản để trở thành trung tâm mua bán ngọc trai hàng đầu của châu Á.

Đối với những người chuộng ngọc trai, Hồng Kông giống như thiên đường. Hãy hỏi Joanne Larby, một khách du lịch từ Chicago. Tại một hiệu trang sức trên đường Nathan, thuộc đảo Kowloon - một trong 4 đảo lớn của Hồng Kông, Larby trà xát viên ngọc trai lên răng để kiểm tra độ xác thực của viên ngọc. Tất nhiên phương pháp thử bằng răng có độ chính xác không cao. Còn một phương pháp thử ngọc trai hiệu quả hơn mà không ảnh hưởng tới viên ngọc, đó là dùng 2 viên trà vào nhau. Cô giải thích: “Ngọc trai ở đây rất rẻ. Tôi không chắc chúng là đồ thật”.

Larby nói đúng. Ngày nay, trên thực tế rất khó mua được ngọc trai thật (hay ngọc trai tự nhiên) tại Hồng Kông hoặc bất kỳ nơi nào khác. Ngọc trai tự nhiên hình thành khi có dị vật như hạt cát, kí sinh trùng lọt vào giữa vỏ và lớp áo của trai ngọc, màng áo liền bao lấy rồi liên tục tiết các chất đá vôi, lâu ngày thành hạt ngọc. Ngọc trai từng được xem là đồ trang sức dành riêng cho hoàng gia - trên thực tế, trong số 10.000 con trai mới có một hạt ngọc tự nhiên, điều này khiến ngọc trai thật còn giá trị hơn kim cương.

Tuy nhiên, thị trường ngọc trai đã thay đổi vào những năm 1980 khi một người Nhật có tên là Kokichi Mikimoto đã thành công trong việc nuôi cấy ngọc trai nhân tạo, bắt chước quá trình tự nhiên. Một thế kỷ sau đó, các nông dân Trung Quốc đã hoàn thiện thêm công nghệ này, với việc sản xuất khoảng 1.500 tấn ngọc trai nước ngọt vào năm ngoái, chiếm 95% sản lượng ngọc trai của thế giới.

“Săn” ngọc trai tại Hồng Kông - 1

Ngọc trai đen rất hiếm và thường có giá rất cao. 

Henry Cheng, một chuyên gia về trang sức của Hồng Kông nói: “Ngày nay, chất lượng của ngọc trai cấy Trung Quốc ở một mức độ nào đó đã sánh ngang với những viên ngọc trai tự nhiên loại tốt nhất”.

Nhờ sản lượng ngọc trai của Trung Quốc, giá mặt hàng đá quí này đã giảm đáng kể trong 5 năm qua, giảm tới 60% như một số người ước tính. Và ngọc trai ngay lập tức đã trở thành mốt khi cựu đệ nhất phu nhân Mỹ Jackie Kennedy thường xuyên sử dụng chúng vào đầu những năm 1960.

Khi đưa vào sử dụng, ngọc trai không giữ nguyên hình dạng ban đầu. Trang sức từ ngọc trai giờ được chế thành nhiều kích cỡ và hình dạng khác nhau. Màu của chúng cũng được thay đổi, từ màu trắng sáng, màu phấn tới màu đen Tahitian. Không giống kim cương, ngọc trai không có hệ thống phân loại chung và giá trị của chúng thường được xác định dựa trên 7 nhân tố: kích thước, màu sắc, hình dạng, độ bóng, chất lượng bề mặt, chất ngọc trai và cách chúng kết hợp với nhau. Và một điều quan trọng nữa là phụ thuộc vào sở thích riêng của bạn, theo chuyên gia trang sức Alex Chan.

Không có gì phải bàn cãi khi nói rằng Hồng Kông là nơi để mua ngọc trai. Kể từ cuối những năm 1980, Hồng Kông đã dần tiếm quyền của Kobe, Nhật Bản để trở thành trung tâm mua bán ngọc trai hàng đầu của châu Á, một phần là do hiện tượng thuỷ triều đỏ phá huỷ hầu hết các nông trường ngọc trai lớn của Nhật Bản vào những năm 1990.

Hồng Kông có vị trí địa lý thuận lợi gần các nông trường ngọc trai của Trung Quốc và được miễn thuế nhập khẩu. Các hội chợ thương mại diễn ra hàng năm tại Hồng Kông qui tụ những người chuộng ngọc trai nước ngọt của Trung Quốc từ khắp nơi trên thế giới. Đây cũng là nơi đấu giá các sản phẩm ngọc trai nước mặn của các công ty sản xuất hàng đầu như Paspaley của Australia và Robert Wang của Tahiti. Hồng Kông giờ đây là thị trường xuất khẩu ngọc trai lớn thứ 4 thế giới, sau Italy, Mỹ, Ấn Độ, với tổng giá trị lên tới 4 tỉ USD trong năm 2005.

Tuy nhiên, trở thành trung gian cho Trung Quốc có thể vừa gặp may mắn, vừa gặp rủi ro. Giá ngọc trai thấp hiện nay thấp có thể là vì nhân công rẻ mạt. Nhật Bản có hiệp hội các nhà sản xuất ngọc trai, nơi thiết lập giá và giúp đỡ cho những người gặp rủi ro. Ngược lại các nhà sản xuất của Trung Quốc lại chỉ muốn khai thác.

Ông Cheng nói: “Các nông dân Trung Quốc có thể bán ngọc trai như bán hoa quả hay súc vật. Hi vọng duy nhất của họ là để trả các khoản chi phí. Họ không có khái niệm đánh giá sản phẩm của họ hoặc không yêu cầu giá cao hơn”.

Hồng Kông đang lo sợ rằng một người nào đó sẽ bị Trung Quốc vượt mặt trong lĩnh vực kinh doanh trên thị trường ngọc trai thế giới. Lấy ví dụ như Man Sang đang đi nước đôi. Công ty đá quí này đã đầu tư hơn 200 triệu USD cho một trung tâm trang sức và ngọc trai rộng 1,2 triệu m2 tại Zhuji, thị trấn bên sông Dương Tử - nơi cung cấp 80% sản lượng ngọc trai nước ngọt của Trung Quốc. Khi hoàn thành trong mùa thu này, khu chợ khổng lồ dự kiến sẽ là nơi đặt khoảng 5.000 cửa hiệu ngọc trai và Man Sang hi vọng sẽ trở thành trung tâm công nghiệp ngọc trai của thế giới.

Khi người nước ngoài du lịch tới đại lục nhiều hơn, những cửa sông như Zhuji, cách không xa Thượng Hải, có thể khiến số lượng các cửa hàng ngọc trai tại Hồng Kông giảm đáng kể. Thậm chí Joanne Larby cũng quyết định tới Bắc Kinh để mua sắm. “Nếu việc mua bán thuận lợn, hãy tưởng tượng các cửa hàng sẽ phát triển như thế nào tại Trung Quốc”, Larby nói.

Ánh Ninh

Theo Time