Rạn nứt xuyên Đại Tây Dương: Cuộc chiến Iran có thể là "giọt nước tràn ly"

(Dân trí) - Mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương đang xấu đi nhanh hơn tốc độ tái vũ trang của châu Âu, nhất là sau khi Mỹ tuyên bố rút 5.000 binh sĩ khỏi Đức do căng thẳng leo thang vì cuộc chiến Iran.

Rạn nứt xuyên Đại Tây Dương: Cuộc chiến Iran có thể là giọt nước tràn ly - 1

Các binh sĩ quân đội Mỹ tham gia huấn luyện tại Đức hồi tháng 3 (Ảnh: Getty).

Lầu Năm Góc ngày 1/5 thông báo Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth đã ra lệnh rút 5.000 trong tổng số 38.000 binh sĩ Mỹ đang đóng quân tại Đức trong vòng 6 tháng đến 1 năm. Quyết định này được đưa ra sau những căng thẳng kéo dài giữa Washington và các đồng minh châu Âu, đặc biệt là Đức, và được coi là một "giọt nước tràn ly" trong mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương.

Quyết định rút quân được đưa ra sau khi Thủ tướng Đức Friedrich Merz công khai chỉ trích Mỹ bị Iran "làm nhục", gây ra tranh cãi gay gắt với Washington. Đây cũng là đỉnh điểm của nhiều tuần thất vọng của Tổng thống Mỹ Donald Trump khi ông cho rằng các đồng minh châu Âu "không thể hiện mức độ cam kết" như mong đợi.

Việc rút quân sẽ đưa lực lượng Mỹ tại châu Âu về mức trước năm 2022, thời điểm chiến sự tại Ukraine chưa nổ ra khiến chính quyền Tổng thống Joe Biden lúc đó phải tăng cường quân số.

Các quan chức Đức coi quyết định rút quân lần này của Tổng thống Trump chỉ mang tính biểu tượng. Tuy nhiên, các nhà phân tích cảnh báo rằng rạn nứt xuyên Đại Tây Dương rộng lớn hơn và có nguy cơ khiến nền kinh tế và an ninh của châu Âu bị tổn thương nghiêm trọng.

Việc ông Trump tăng thuế quan đối với ô tô châu Âu, thay đổi lập trường rõ ràng về kế hoạch triển khai tên lửa tầm xa ở Đức và hậu quả kinh tế - quân sự từ cuộc chiến ở Iran được dự báo sẽ có tác động lớn hơn đến khu vực.

"Giọt nước tràn ly"

Quyết định rút quân Mỹ diễn ra vào thời điểm chia rẽ sâu sắc giữa Washington và các đồng minh châu Âu. Căng thẳng xuyên Đại Tây Dương đã leo thang do các mối đe dọa thuế quan, áp lực của Mỹ lên Ukraine để nhượng bộ Nga đổi lấy hòa bình, và nỗ lực của ông Trump hồi đầu năm nay nhằm giành quyền kiểm soát Greenland, vùng lãnh thổ bán tự trị của Đan Mạch.

Theo các chuyên gia, bất đồng Mỹ - NATO thực ra đã âm ỉ từ nhiệm kỳ đầu của ông Trump khi nhà lãnh đạo Mỹ lúc đó liên tục gây sức ép, buộc các đồng minh tăng chi tiêu quốc phòng lên 5% GDP. Khi đó, Thủ tướng Đức Angela Merkel đã giúp hóa giải khủng hoảng, còn kế hoạch rút 12.000 binh sĩ của ông Trump bị đình lại sau khi ông thua trong cuộc bầu cử năm 2020 và Tổng thống Joe Biden bước vào Nhà Trắng đã đảo ngược quyết định này.

Sau khi trở lại nắm quyền, Tổng thống Trump tiếp tục khiến mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương thêm căng thẳng khi ông đe dọa rời khỏi NATO, chỉ trích châu Âu "quân sự hóa" Ukraine gây cản trở đàm phán hòa bình đến việc áp thuế quan lên các thành viên EU.

Trong bài phát biểu tại Hội nghị an ninh Munich năm 2025, Phó tổng thống Mỹ JD Vance cáo buộc một số nhà lãnh đạo châu Âu đang theo đuổi các chính sách có thể dẫn đến "sự hủy diệt của nền văn minh phương Tây". Động thái này càng khoét sâu thêm hố sâu ngăn cách giữa hai bờ Đại Tây Dương.

Trong nhiều tuần qua, ông Trump công khai bày tỏ sự bất mãn với NATO và các đồng minh châu Âu, bao gồm cả Đức, vì sự ủng hộ "hời hợt" hoặc không ủng hộ đối với cuộc chiến của ông với Iran. Ông cũng đe dọa sẽ rút Mỹ khỏi NATO, trong khi các quan chức chính quyền Tổng thống Trump cảnh báo mối quan hệ với các đồng minh của Mỹ không thể là “con đường một chiều”.

Khi được hỏi về kế hoạch rút quân khỏi Đức, ông Trump nói với các phóng viên tối 1/5 tại sân bay quốc tế Palm Beach rằng Mỹ có thể rút hơn 5.000 binh sĩ. “Chúng ta sẽ cắt giảm mạnh, và chúng ta sẽ cắt giảm nhiều hơn 5.000", Tổng thống Trump nói.

Rạn nứt xuyên Đại Tây Dương: Cuộc chiến Iran có thể là giọt nước tràn ly - 2

Lực lượng NATO tập trận bắn đạn thật ở Latvia tháng 11/2022 (Ảnh: Reuters).

Phản ứng từ các đồng minh

Các nước NATO đón nhận tin tức về việc Mỹ rút một phần quân khỏi Đức khá lo ngại nhưng cũng không quá bất ngờ. Michał Matlak, nghiên cứu viên cao cấp tại Viện Đại học Châu Âu, nhận định việc rút 5.000 binh sĩ không tạo ra sự khác biệt nghiêm trọng đối với các hoạt động của Mỹ trên lục địa này hay tình hình an ninh của khu vực, nhưng chắc chắn nó sẽ được coi là “một dấu hiệu cảnh báo nữa”.

Cựu Đại sứ Mỹ tại NATO, Kurt Volker cũng cho rằng, mặc dù quyết định này là “một tín hiệu thể hiện sự không hài lòng với Đức”, nhưng nó có thể không thay đổi “năng lực quân sự thực tế” của Mỹ ở châu Âu. Cả hai bên đều có lợi ích “trong sự hiện diện quân sự có năng lực của Mỹ tại Đức”, ông nói với BBC và nhấn mạnh thêm rằng: “Tất cả chúng ta sẽ sống sau thời đại Tổng thống Trump, và tôi hy vọng NATO cũng sẽ tồn tại sau thời đại này”.

Trong một tuyên bố, người phát ngôn của NATO, Allison Hart cho biết liên minh đang làm việc với Mỹ để hiểu rõ chi tiết quyết định giảm quân số của nước này. Bà Hart nhấn mạnh: “Sự điều chỉnh này nhấn mạnh sự cần thiết của việc châu Âu tiếp tục đầu tư nhiều hơn vào quốc phòng và gánh vác trách nhiệm lớn hơn đối với an ninh chung của chúng ta". Bà cũng cho biết thêm rằng các đồng minh NATO đã nhất trí sẽ đầu tư 5% GDP vào quốc phòng.

Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius tuyên bố hôm 1/5 rằng, “việc Mỹ rút bớt quân khỏi châu Âu và cả Đức là điều có thể dự đoán được”. Ông cho biết hiện có gần 40.000 binh sĩ Mỹ đóng quân tại Đức, lực lượng lớn nhất ở châu Âu và là trung tâm hậu cần quan trọng cho lực lượng Mỹ trên lục địa.

“Chúng ta, người châu Âu, phải gánh vác nhiều trách nhiệm hơn cho an ninh của chính mình”, ông nói thêm và khẳng định, “Đức đang đi đúng hướng”. Berlin đã và đang mở rộng lực lượng vũ trang, mua sắm thêm trang thiết bị, tập trung vào đổi mới và xây dựng thêm cơ sở hạ tầng, Bộ trưởng Pistorius cho biết.

Trong khi đó, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk kêu gọi đảo ngược “xu hướng tai hại” trong đó châu Âu và Washington ngày càng xa cách nhau. “Mối đe dọa lớn nhất đối với cộng đồng xuyên Đại Tây Dương không phải là đối thủ bên ngoài, mà là sự tan rã liên tục của liên minh chúng ta”, ông Tusk viết trong một bài đăng trên X hôm 1/5.

Theo các chuyên gia, những khác biệt trong NATO đang "gay gắt hơn bao giờ hết", nhất là sau khi Mỹ mở cuộc chiến ở Iran, vốn khiến ngành năng lượng toàn cầu khốn đốn.

"Mỹ không trực tiếp phá hủy NATO, mà đang dần biến liên minh này thành một cầu thu phí phục vụ lợi ích của Washington, ngày càng ít dung nạp các cơ chế an ninh thay thế của châu Âu", nhà khoa học chính trị Emilian Kowalski thuộc Đại học Tampere nói.

Ở phía châu Âu, các ý tưởng về lực lượng vũ trang độc lập và "ô hạt nhân" riêng, ban đầu do Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đề xuất, cũng đang được bàn thảo nghiêm túc hơn.

Quân đội Mỹ đóng quân tại hơn 10 quốc gia châu Âu, trong đó Đức, Italy và Anh có quy mô lớn nhất. Bộ Tư lệnh châu Âu của Mỹ giám sát các hoạt động quân sự của Mỹ trên khắp châu Âu, phối hợp với các đồng minh NATO.

Trước thực tế này, các chuyên gia cho rằng, Hội nghị thượng đỉnh NATO ngày 7 và 8/6 tại Ankara (Thổ Nhĩ Kỳ) sắp tới sẽ là phép thử quan trọng đối với liên minh xuyên Đại Tây Dương này. Câu hỏi đặt ra là liệu đây sẽ là thời điểm hòa giải, hay là bước ngoặt dẫn đến sự đổ vỡ của liên minh tồn tại gần 80 năm qua?

Theo NBC News, WSJ