Iran tung lá bài "tất tay" làm chệch tính toán của Mỹ thế nào?
(Dân trí) - Mỹ đã tiến hành một loạt cuộc không kích nhằm vào Iran để đáp trả việc Tehran nhắm mục tiêu vào các tàu thuyền hoạt động tại eo biển Hormuz.

Một tên lửa của Iran (Ảnh: Reuters).
Đây là những leo thang nghiêm trọng nhất từ trước đến nay đối với Biên bản Ghi nhớ (MOU) có hiệu lực từ ngày 17/6 và có thể báo hiệu sự chấm dứt của thỏa thuận đình chiến.
Lần đầu tiên kể từ khi lệnh ngừng bắn ban đầu được thiết lập vào ngày 8/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã khẳng định dứt khoát rằng lệnh ngừng bắn đã kết thúc.
Những căng thẳng leo thang này cho thấy thỏa thuận ngừng bắn có nguy cơ khó có thể chuyển thành một nền hòa bình lâu dài. Mỹ đang bị cuốn vào một cuộc chiến kéo dài với Iran, trái với tính toán ban đầu của họ.
Iran "tất tay" vì Hormuz
Vấn đề then chốt dẫn tới làn sóng không kích mới nhất là quyết tâm của Iran trong việc áp đặt quyền kiểm soát đối với eo biển Hormuz.
Biên bản Ghi nhớ quy định Iran sẽ sử dụng “mọi nỗ lực tốt nhất” để bảo đảm các tàu thương mại được đi lại an toàn qua eo biển mà không phải trả bất kỳ khoản phí nào trong vòng 60 ngày.
Tuy nhiên, căng thẳng đã lập tức gia tăng liên quan đến các tàu sử dụng “tuyến đường Oman” qua eo biển. Đây là hành lang hàng hải được Mỹ hậu thuẫn, bám dọc bờ biển Oman và có sự phối hợp quốc tế.
Iran muốn các tàu sử dụng tuyến đường thứ 2 chạy dọc theo bờ biển Iran, nơi được Tehran giám sát và kiểm soát chặt chẽ.
Eo biển này quá rộng để Iran có thể duy trì quyền kiểm soát đối với cả 2 tuyến đường mà không sử dụng hoặc cảnh báo sử dụng biện pháp quân sự.
Iran đã cho thấy họ sẵn sàng sử dụng hỏa lực thật để ngăn cản các tàu đi theo tuyến đường Oman.
Những "lá bài" khác nhau
Một trong những lý do khiến lệnh ngừng bắn khó duy trì là Mỹ và Iran sở hữu những thế mạnh khác nhau. Không bên nào cho rằng mình đã thất thế hơn hẳn đối phương.
Mỹ có ưu thế quân sự áp đảo với năng lực tác chiến vượt trội. Tuy nhiên, Mỹ đang chịu áp lực về mặt chính trị khi cuộc bầu cử giữa kỳ tới gần và từ các đồng minh trong khu vực.
Mỹ chắc chắn không muốn sa lầy vào cuộc chiến cũng như triển khai bộ binh vào Iran. Washington cũng không muốn tiêu hao kho vũ khí của mình trong một cuộc chiến kéo dài, hay tập trung phần lớn nỗ lực quân sự toàn cầu vào căng thẳng ở Iran khi họ vẫn còn những khu vực khác cần quan tâm.
Vì vậy, dù sở hữu năng lực quân sự mạnh mẽ, khả năng Mỹ dùng vũ lực để mở hoàn toàn eo biển Hormuz là rất thấp.
Trong khi đó, thế mạnh lớn nhất của chính quyền Iran là ý chí chính trị. Mục tiêu của họ là tồn tại.
Kể từ khi các lãnh đạo chủ chốt thiệt mạng trong giai đoạn đầu của cuộc chiến, chính quyền Iran càng trở nên cứng rắn và mang tính quân sự hơn.
Iran quyết tâm chứng minh với Mỹ và các nước trong khu vực rằng họ đang nắm quyền kiểm soát và sẽ không lùi bước. Tehran sẵn sàng chấp nhận những tổn thất kinh tế và an ninh rất lớn để đạt được mục tiêu đó.
Quyết tâm này thể hiện qua việc Iran sẵn sàng cảnh báo các tàu dân sự đi qua eo biển bằng UAV giá rẻ và các xuồng tấn công có chi phí thấp nhưng hiệu quả.
Điểm yếu lớn nhất của Iran là nền kinh tế. Iran đã phải gánh chịu những thiệt hại kinh tế và quân sự nặng nề do cuộc chiến gây ra. Nước này khó có thể chống chọi thêm một cuộc phong tỏa kéo dài của Mỹ tại eo biển Hormuz cùng các đợt không kích liên tục của Mỹ nhằm vào cơ sở hạ tầng và các mục tiêu quân sự.
Chính quyền của Tổng thống Donald Trump từng kỳ vọng Iran sẽ hợp tác với MOU nhờ những lợi ích kinh tế được Washington hứa hẹn. Tuy nhiên, Iran nhiều lần tỏ ra hoài nghi về những cam kết từ Washington và họ muốn nắm chắc trong tay một lá bài có thể đảm bảo ưu thế cho họ trong khu vực. Đó là lý do Iran quyết tâm dồn lực để giữ quyền kiểm soát Hormuz.
Theo các chuyên gia, Mỹ dường như không muốn leo thang xung đột hiện tại thành một cuộc chiến toàn diện. Điều này đồng nghĩa với khả năng rất thấp xảy ra sự trở lại của cuộc chiến như giai đoạn cuối tháng 2 tới đầu tháng 4.
Trong khi đó, quyết tâm thể hiện quyền kiểm soát của Iran cũng khiến khả năng duy trì lệnh ngừng bắn hoặc đạt được một thỏa thuận hòa bình thực chất trở nên khó khăn.
Kịch bản có khả năng cao nhất là tình hình sẽ quay trở lại trạng thái từng tồn tại từ sau lệnh ngừng bắn đầu tiên ngày 8/4 cho tới ngày 17/6. Đó là một thỏa thuận đình chiến mong manh, chưa vượt ngưỡng để trở thành xung đột toàn diện, nhưng cũng hoàn toàn không phải một nền hòa bình thực sự.
Các cuộc tấn công trả đũa qua lại nhiều khả năng sẽ tiếp diễn trong những tháng tới. Eo biển Hormuz sẽ vẫn bị hạn chế hoạt động một phần và tình hình an ninh tiếp tục bất ổn. Trạng thái này giống một cuộc xung đột bị “đóng băng” hơn là một lệnh ngừng bắn hoàn chỉnh hoặc sự quay trở lại của một cuộc chiến toàn diện.





