Nhiệm kỳ cuối của Tổng thống Mỹ Barack Obama:
Những dấu ấn đậm nét…
Vừa qua, CNN công bố kết quả khảo sát cho thấy, người dân Mỹ ngày càng yêu mến Tổng thống Barack Obama (với tỷ lệ ủng hộ gần 60%), mặc dù ông sắp rời Nhà Trắng.
Cho dù còn những thiếu sót nhưng Tổng thống Barack Obama có những giá trị và dấu ấn riêng mà các ứng viên tổng thống hiện tại không có được. Đó là sự chính trực, nhân đạo, thận trọng, lạc quan và chịu được áp lực cao.
Với thời gian tại nhiệm ít ỏi còn lại, ông Obama đang cố gắng hoàn thiện di sản của mình để lại cho nước Mỹ, cũng như bày tỏ mong muốn và quyết tâm khẳng định vị thế của Mỹ trên trường quốc tế. Ông chủ Nhà Trắng vẫn đang làm việc rất tích cực, đầy trách nhiệm, và sẽ tiếp tục duy trì cho tới những thời khắc cuối cùng.
Tầm ảnh hưởng sâu rộng
Không thể phủ nhận Tổng thống Barack Obama đã có những thành tựu nhất định sau bảy năm lãnh đạo nước Mỹ. Chính quyền của ông Obama đã đưa nước Mỹ thoát khỏi cuộc khủng hoảng trầm trọng nhất kể từ sau đại khủng hoảng 1939, mở đầu cho Thế chiến thứ hai. Mức thất nghiệp giảm mạnh còn 5%, thâm hụt ngân sách chỉ còn 2,5% GDP, hơn 14 triệu công việc mới được tạo ra và hơn 17 triệu người Mỹ đều được hưởng chăm sóc y tế.
Tổng thống Obama tuyên bố nước Mỹ hiện nay đang có nền kinh tế mạnh nhất và bền bỉ nhất trên thế giới, không hề có dấu hiệu suy thoái. Ông lạc quan về những chính sách đã thúc đẩy sự tiến bộ của nước Mỹ suốt thời gian qua, bao gồm cải cách hệ thống bảo hiểm y tế, tái tạo ngành công nghiệp năng lượng, công nhận hôn nhân đồng tính nhằm trao quyền tự do cho công dân nước Mỹ ở tất cả các bang, tạo ra nhiều công ăn việc làm cho người dân, hay giảm sự phụ thuộc vào nhập khẩu dầu mỏ.
Trong lĩnh vực đối ngoại, Tổng thống Obama nhấn mạnh vị trí thiết yếu của nước Mỹ trên trường quốc tế. Ông đề cao cuộc chiến chống khủng bố, đặc biệt cuộc chiến chống lại Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) và Al-Qaeda, hối thúc Quốc hội cho phép triển khai lực lượng Mỹ tham chiến chống IS.
Ông cũng đề nghị thông qua những chính sách quan trọng như tham gia Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), hay dỡ bỏ cấm vận đối với Cuba. Đặc biệt, ông Obama mong muốn nước Mỹ sẽ “làm luật” ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương trước những lo ngại Trung Quốc sẽ tiếp tục bành trướng.
Bên cạnh đó, Tổng thống Barack Obama luôn thể hiện “bộ mặt châu Âu” đầy cứng rắn trong những chuyến công du đến “lục địa già” nhằm thảo luận giải quyết nhiều vấn đề hóc búa. Tại Anh, gạt bỏ sự thận trọng thường thấy, ông Obama công khai phản đối việc Anh rút khỏi Liên minh châu Âu (Brexit).
Với ông, “Brexit” không chỉ là một rủi ro, mà còn là một thất bại của nhiều phía, gồm cả nước Mỹ. Việc nước Anh có thể đơn phương ký một hiệp định thương mại tự do có lợi hơn với Mỹ bị ông Obama bác bỏ thẳng thừng.
Các động thái mạnh mẽ, dứt khoát như thế ít thấy ở Barack Obama. Nhưng ở thời điểm ông sắp rời Nhà Trắng thì một thái độ rõ ràng từ Mỹ - đồng minh thân cận nhất của Anh - là cần thiết. Vị lãnh đạo cho rằng, nước Mỹ cần một châu Âu đoàn kết và hùng mạnh mà nước Anh là một phần trong đó.
Vứt bỏ sự nhạy cảm chính trị khi can thiệp vào một quyết sách mang tính đối nội của nước Anh, ông Obama rõ ràng muốn để lại dấu ấn của mình. Lịch sử sẽ ghi nhận rằng ông là vị tổng thống Mỹ đã “làm gì đó” để ngăn các đồng minh châu Âu tan rã.
Ý muốn lưu lại di sản cá nhân thể hiện rõ hơn nữa tại Đức. Dù gần như đã thất bại trong nỗ lực cùng Thủ tướng Angela Merkel thúc ép quá trình đàm phán Hiệp định thương mại tự do xuyên Đại Tây Dương (TAFTA) phải sớm kết thúc trong năm 2016, nhưng ông Obama ít nhất đã làm được hai việc: giành lại thiện cảm từ người Đức sau vụ nghe lén ầm ĩ của Bộ An ninh nội địa Mỹ (NSA), và kín đáo tuyên bố về một trật tự lãnh đạo mới tại châu Âu.
Ông hết lời ca ngợi vai trò cá nhân của bà Merkel, xem bà như một nguồn cảm hứng giải quyết khủng hoảng người tị nạn Syria và đối đầu với người đồng cấp Vladimir Putin. Thế nên, Berlin giờ đây đã được Washington coi như lãnh đạo thực chất của châu Âu, thay cho Paris hay London.
Nghi ngờ và chỉ trích
Việc ông Barack Obama chú trọng theo đuổi các chính sách đối nội đã khiến chính sách đối ngoại của nước Mỹ thường xuyên bị đánh giá là “yếu đuối”. Dù ông Obama đã kết thúc được cuộc chiến mà nước Mỹ sa lầy tại Iraq, khu vực Trung Đông mà nước Mỹ để lại giờ đây đã lâm vào tình cảnh vô cùng bất ổn. Không có sự chống lưng của quân đội Mỹ, sự yếu kém của chính phủ Iraq đã tạo điều kiện cho tổ chức khủng bố IS trỗi dậy mạnh mẽ.
Nỗi lo sợ về chính quyền Iran tái khởi động chương trình vũ khí hạt nhân vẫn còn đó, trong khi những sách lược của Mỹ đối với sự trỗi dậy của Trung Quốc bị đánh giá là thiếu tính chủ động.
Dư luận cũng đặt câu hỏi, liệu có phải ông Obama đã chấm dứt mối quan hệ giữa Washington và Riyadh? Từ hơn 70 năm qua, Mỹ và Saudi Arabia duy trì mối quan hệ đặc biệt và hầu như không suy chuyển, dựa trên thỏa thuận giữa Tổng thống Mỹ Franklin Roosevelt và Vua Abdelaziz ben Abderrahmane Al Saoud được ký vào năm 1945.
Nội dung cốt yếu của thỏa thuận là Saudi Arabia cung cấp dầu lửa cho Mỹ và đổi lại, Washington bảo đảm an ninh cho Riyadh. Tuy nhiên, sự trục trặc trong quan hệ giữa hai nước trở nên rõ nét trong những năm gần đây khi Riyadh ngày càng không hài lòng về chính sách đối ngoại của Tổng thống Obama đối với vùng Trung và cận Đông.
Ngoài ra, chính sách của Mỹ đối với Iran cũng “thêm dầu vào lửa”, gây bất hòa giữa Riyadh và Washington. Giới phân tích ví von, việc nhóm P5+1 (gồm Mỹ, Nga, Trung Quốc, Pháp, Anh và Đức) và Iran ký kết hiệp định về chương trình hạt nhân của Tehran đã làm cho giới lãnh đạo Saudi Arabia mất ngủ.
Tổng thống Obama kêu gọi Saudi Arabia tìm cách chia sẻ mối quan hệ láng giềng hữu hảo với Iran, khiến Riyadh không hài lòng. Có vẻ như, đã qua rồi những ngày tháng tốt đẹp thuở xưa trong liên minh Mỹ - Saudi Arabia, và cần xác định lại quan hệ song phương.
Thách thức còn lại
Ông chủ Nhà Trắng nhận định, người Mỹ đang sống trong một thời đại của những thay đổi lớn lao. Vì vậy, mong muốn lớn nhất của Tổng thống Obama sau khi rời nhiệm sở là người kế nhiệm cần đưa ra phương hướng trao cơ hội bình đẳng cho mỗi cá nhân, và đảm bảo tài chính trong bối cảnh kinh tế mới.
Ông bày tỏ hi vọng nước Mỹ sẽ đẩy mạnh công nghệ và thổi bùng lên ngọn lửa của tinh thần sáng tạo của người dân để đáp ứng những thách thức lớn nhất hiện nay như biến đổi khí hậu, hay trăn trở tìm ra phương thuốc chữa trị ung thư.
Thách thức lớn nhất của ông Obama giờ đây, cho dù nhiệm kỳ sắp kết thúc, là khắc phục sự chia rẽ trong nội bộ chính trị Mỹ. Với một lưỡng viện được nắm giữ bởi các chính trị gia đảng Cộng hòa đối lập, sẵn sàng phủ quyết mọi đề nghị mà chính phủ ông Obama đệ trình, chặng nước rút cuối nhiệm kỳ của ông Obama càng khó thêm gấp bội.
Đã không ít lần những chiến dịch của ông Obama thất bại cay đắng trước một quốc hội “thù địch”, điển hình nhất là dự luật tăng kiểm tra an ninh đối với người mua súng năm 2013 bị 90% nghị sĩ đảng Cộng hòa “khai tử”.
Trong thông điệp liên bang hồi đầu năm, Tổng thống Barack Obama đã lên tiếng yêu cầu các chính trị gia Mỹ phải thay đổi cách làm chính trị, gạt bỏ tư tưởng bè phái để đi đến những thống nhất, tranh luận mang tính xây dựng dựa trên lợi ích của nước Mỹ chứ không phải “giành giật vài chiếc ghế”.
Chính sách ông Obama sẽ thực hiện trong thời gian ngắn ngủi còn lại trong nhiệm kỳ tổng thống của mình được định hình dựa trên mong muốn này. Theo đó, ông sẽ đi khắp nước Mỹ để thúc đẩy cải cách phục vụ mục đích đơn giản hóa bầu cử, và điều chỉnh cho phù hợp với thời thế hiện nay.
Sau cùng, tất cả những gì ông Obama đã và chưa làm được, hay những thách thức ở nhiệm kỳ cuối, đều tạo nên dấu ấn riêng. Những di sản mà vị tổng thống da màu này để lại chỉ thật sự được nhìn nhận một cách khách quan trong tương lai xa hơn, chứ không phải trong nhiệm kỳ cuối cùng mà ông nắm giữ chiếc ghế lãnh đạo Nhà Trắng. Ông đang xây dựng một nền móng vững chắc cho một nước Mỹ của tương lai.
Có thể người dân Mỹ lúc này chưa cảm nhận được những thay đổi to lớn mà ông Obama đang từng bước tạo nên. Nhưng những thế hệ trẻ sau này sẽ dần hiểu ra, và chịu những tác động nhất định trong bối cảnh một xã hội Mỹ được định hình bởi những chính sách của ông…
Theo Nguyễn Tuyết
An ninh thế giới