Thứ bảy, 23/05/2020 - 14:44

Nhật ký một tháng quay cuồng với xác chết Covid-19 của nữ sinh Mỹ

Dân trí

Mariel Sander đã biến những ngày tháng cuối cùng của đời sinh viên thành “giấc mơ” đáng nhớ khi làm việc tại một nhà xác để xử lý thi thể các bệnh nhân chết vì Covid-19.

Nhật ký một tháng quay cuồng với xác chết Covid-19 của nữ sinh Mỹ - 1

Mariel Sander tình nguyện tham gia xử lý thi thể chết vì Covid-19 tại New York. (Ảnh: New York Times)

Mariel Sander từng nghĩ cô sẽ dành tháng cuối tại Đại học Columbia để tới các bữa tiệc, tham gia lớp học nhảy hiện đại và dành kỳ nghỉ mùa xuân để đi bộ tại 5 công viên quốc gia.

Tuy nhiên, rốt cuộc, nữ sinh 21 tuổi đã dành khoảng thời gian này để khiêng xác chết khỏi giường bệnh và đưa vào thùng đông lạnh.

Mỹ hiện vẫn là ổ dịch lớn nhất thế giới. CNN dẫn thống kê của Đại học Johns Hopkins cho biết số ca tử vong vì Covid-19 tại Mỹ đã lên tới hơn 97.000 người, trong khi số ca nhiễm đã vượt 1,6 triệu người.

Virus corona khiến hơn 20.000 người tại thành phố New York thiệt mạng, gây ra tình trạng quá tải chưa từng có tại các nhà xác bệnh viện và các nhà tang lễ. Để giải quyết vấn đề này, các bệnh viện phải huy động hơn 100 nhân viên nhà xác tạm thời. Sander là một trong số họ.

Sau khi ký túc xá của trường đại học đóng cửa, Sander trở về nhà ở Oldwick, bang New Jersey. Cô háo hức được đóng góp công sức vào cuộc chiến chống dịch Covid-19.

Sander đã gửi thư tới các bệnh viện để đăng ký làm tình nguyện viên xử lý thi thể. Cuối cùng, cô được nhận vào làm với mức lương 25 USD/giờ.

Sander đã chia sẻ với New York Times về một tháng làm việc trong một nhà xác bệnh viện ở Brooklyn, New York. Nữ sinh này đã trải qua những khoảnh khắc ám ảnh khi chứng kiến những túi xác bị xé toạc, những thi thể tay chân bị cắt cụt hay chất lỏng bí ẩn chảy xuống ga giường.

Ngày 14/4, Sander bắt đầu công việc. Đây cũng là lần đầu tiên cô tới một nhà xác nằm dưới tầng hầm bệnh viện.

Căn phòng, vốn chỉ có sức chứa khoảng hơn 10 thi thể, bây giờ là nơi lưu trữ gần 90 thi thể. 2 xe đông lạnh đã đỗ sẵn bên ngoài bệnh viện để làm nhà xác tạm thời.

Sander học cách đeo khẩu trang bảo hộ N95, tiếp đó là khẩu trang y tế và mặt nạ. Cô cũng phải búi tóc, mang 2 lớp găng tay và mặc 2 bộ đồ bảo hộ.

Bên trong phòng xác, Sander cảm thấy choáng ngợp và mất mát. Cô nhìn thấy những túi đựng thi thể trẻ sơ sinh. Những phần tay chân bị cắt rời, nhau thai và các mẫu vật khác cũng được lưu trữ tại đây để phục vụ nghiên cứu.

Nhà xác gọi điện tới. Đó là lúc Sander phải chuyển thi thể đầu tiên.

Các y tá đặt thi thể vào trong một túi màu trắng. Các nhân viên nhà xác kiểm tra cổ tay của thi thể và viết tên của họ ở bên ngoài túi. Cách làm này giúp các nhân viên tang lễ không chọn nhầm thi thể.

Sander từng được đào tạo là kỹ thuật viên y tế khẩn cấp, do vậy cô biết rằng với những thi thể to lớn hơn, cô phải vác từ chân, chứ không phải từ lưng. Tuy nhiên, Sander vác túi xác sai cách khiến nó bị rách. Cô phải học cách để khắc phục sự cố này.

Trong một số trường hợp, cáng được dùng để chuyển thi thể nhưng kỹ thuật viên nhà xác đã làm rơi túi xuống đất, khiến nước chảy ra sàn nhà. Sander chứng kiến cảnh tượng đó với sự sợ hãi và lo ngại nguy cơ chính cô sẽ bị nhiễm virus.

Kết thúc ngày làm việc vào 7 giờ tối, Sander bật khóc.

"Giấc mơ kỳ lạ"

Nhật ký một tháng quay cuồng với xác chết Covid-19 của nữ sinh Mỹ - 2

Thi thể được đưa lên xe tải đông lạnh ở bên ngoài bệnh viện Brooklyn, New York. (Ảnh: AP)

Ngày 16/4, Sander phải đứng một mình trong xe đông lạnh. Đó là một nơi tối tăm và Sander chỉ cầm trên tay một chiếc đèn pin.

Đột nhiên, Sander nhìn thấy mặt của một người đàn ông nằm bên trong túi xác hé mở. Tim cô như ngừng đập. Sander phải tự nói lớn tiếng để giữ bình tĩnh. Cô cảm thấy như mình bị “nuốt trọn” bởi hàng chục thi thể vây quanh.

Ngày 21/4, Sander tới chuyển một thi thể và gặp con trai của bệnh nhân đã qua đời. Anh này bình tĩnh giúp nhân viên nhà xác chuyển thi thể của cha lên cáng. Sander ngạc nhiên với đôi tay cứng cỏi của người con trai lúc đó.

Sander nhận ra rằng: Mỗi thi thể cô xử lý đều thuộc về một gia đình nào đó. Cô quyết định kìm nén cảm xúc cá nhân để tập trung làm việc.

Sau những ngày làm việc tại nhà xác, Sander ngủ không ngon giấc. Cô thường nghĩ về những thi thể. Phần lưng dưới của cô bị đau. Việc nâng thi thể từ giá đỡ thấp nhất trong xe đông lạnh là công việc không dễ dàng. Mỗi khi đẩy cáng qua những hành lang quanh co hay chỗ dốc, cô thường va vào tường và để lại những cơn đau ở lưng.

Việc các thi thể phải nằm trong nhà xác từ 3-4 tuần bây giờ là chuyện phổ biến, còn trước khi dịch bùng phát, quá trình lưu trữ chỉ mất trung bình từ 2-3 ngày. Các nhà tang lễ cũng quá tải tới mức họ phải từ chối các gia đình có nhu cầu thuê dịch vụ.

Ngoài việc sử dụng xe đông lạnh, bệnh viện nơi Sander làm việc cũng tìm cách làm chậm quá trình phân hủy bằng cách đặt khăn trải giường cuộn tròn bên dưới đầu các thi thể. Việc giữ đầu cao hơn cũng ngăn tình trạng mặt thi thể bị đỏ, từ đó giúp gia đình dễ nhận diện người thân hơn.

Sander từng trải qua những ngày làm việc với cường độ cao khi phải xử lý liên tục 6 thi thể. Do có quá nhiều thi thể, có ý kiến đề xuất chồng các thi thể lên nhau. Tuy nhiên, đồng nghiệp của Sander không đồng ý vì cho rằng việc xếp chồng như vậy sẽ thể hiện sự thiếu tôn trọng với gia đình của những thi thể bị đặt xuống dưới.

Trước khi dịch xảy ra, trung bình có khoảng 40-50 người chết tại bệnh viện trong 1 tháng. Tuy nhiên, con số này đã tăng lên gấp 7 lần trong tháng 4 năm nay.

Khi chứng kiến cảnh người thân của đồng nghiệp chết tại bệnh viện, Sander cảm thấy xúc động.

“Rất có thể sắp tới đó sẽ là cha mẹ hoặc chị gái của tôi”, Sander nói.

Trong các cuộc nói chuyện qua điện thoại với bạn bè, Sander cảm thấy khó khăn khi phải chia sẻ với họ rằng, một ngày may mắn trong công việc của cô là khi chỉ có 2-3 người chết.

Trước đại dịch, ưu tiên của Sander là cố gắng đạt điểm cao hay dẫn đầu các hoạt động ngoại khóa. Những điều đó khác xa so với thực tế của cô ở thời điểm hiện tại.

Tới ngày 6/5, tình hình tại bệnh viện trở nên khá hơn. Sander nhìn thấy những giường trống trong phòng cấp cứu. Khi có thời gian rảnh hơn, nhóm nhân viên nhà xác cùng nghe nhạc và dạy nhau nhảy.

Sander đã gọi cho mẹ vì cô chỉ muốn nói chuyện với một ai đó để kể về “giấc mơ kỳ lạ” mà cô đã trải qua trong một tháng qua - một giấc mơ mà ở đó cô đã làm việc trong một nhà xác và những người duy nhất cô chạm vào đều là những người đã chết.

15/5 là ngày làm việc cuối cùng của Sander. Chỉ còn 9 thi thể trong nhà xác, trong khi bệnh viện cũng chỉ còn giữ lại 1 xe đông lạnh.

Sander được xét nghiệm virus và dành ngày cuối tuần đi bộ quanh khuôn viên trường. Tất cả đều đeo khẩu trang. Sander có cảm giác giống một sinh viên trở lại.

Thành Đạt

Tổng hợp