Nga chuyển học thuyết "Quyền lực mềm" sang "Quyền lực lịch sự"
Từ đầu năm 2014, nền chính trị thế giới có những biến động lớn trong các mối quan hệ quốc tế, dẫn đến sự thay đổi trong học thuyết đối ngoại Nga.
Mỹ phá hủy toàn bộ trật tự thế giới từ sau Thế chiến II
Nhà quan sát của hãng tin quốc tế "Rossiya Segodnya" Vladimir Lepekhin viết, trước hết phải nói rằng, Hoa Kỳ đã phá hủy toàn bộ trật tự thế giới hình thành sau Thế chiến II và đã làm giảm vai trò của Liên Hợp Quốc xuống mức độ “một cơ chế trang trí”.
Một ví dụ cho điều đó là dù không được ủy nhiệm của Liên Hợp Quốc, Hoa Kỳ và các đồng minh của họ đã hỗ trợ cho các chiến dịch càn quét chống người dân ở Ukraine, và đã sử dụng sức mạnh quân sự ở Yemen.
Thứ hai là trên thực tế, Hoa Kỳ thách thức Nga bằng cách lôi cuốn toàn bộ châu Âu vào cuộc đối đầu kinh tế, thông tin, quân sự và chính trị với Moscow.
Thứ ba, do lập trường không xây dựng của Washington, trung tâm của nền kinh tế thế giới và trung tâm địa chính trị đã bắt đầu chuyển hướng sang các nước ASEAN và các nước BRICS.
Theo ông Vladimir Lepekhin, sau sự kiện này Nga phải xem xét lại học thuyết địa chính trị. Tất nhiên, sau các sự kiện ở Libya, Syria và Ukraine, Bộ Ngoại giao Nga đã xem xét lại các phương hướng ưu tiên trong công tác của mình. Tuy nhiên, khái niệm về chính sách đối ngoại của Nga - học thuyết "quyền lực mềm" được phê duyệt vào tháng 2 năm 2013 - vẫn là phương hướng ưu tiên.
Trong cuộc khủng hoảng chính trị ở Ukraine, quyền lực mềm của Nga cũng đã phát huy tốt những giá trị của nó. Hình ảnh đất nước và con người, văn hóa Nga đã có sức thẩm thấu rất lớn, quyết định đến xu thế quay trở về “đất mẹ” của cư dân Crimea, đồng thời cũng có ảnh hưởng quan trọng đến cư dân phía đông Ukraine.
Một ví dụ khác là trong cuộc khủng hoảng Syria, quyền lực mềm của Nga cũng đã phát huy vai trò quan trọng của nó. Moscow có ảnh hưởng lớn đối với Damascus, có uy tín cao đối với cộng đồng quốc tế, dẫn đến tiếng nói của Nga có vai trò quan trọng chủ chốt, đảm bảo giải quyết hòa binh vấn đề vũ khí hóa học Syria.
Sự thành công của Nga trong giải quyết vấn đề Syria bằng các biện pháp hòa bình đã nâng cao vị thế của Moscow trên trường quốc tế. Nó cũng góp phần xây dựng hình tượng một nước lớn “yêu chuộng hòa bình” - đối lập với hình tượng nước Mỹ “hung hăng, hiếu chiến”, góp phần củng cố và nâng cao sức mạnh của quyền lực mềm của Nga.
Nga chuyển từ học thuyết “Quyền lực mềm” sang “Quyền lực lịch sự”
Tuy nhiên, ông Vladimir Lepekhin khẳng định rằng, mặc dù học thuyết này dựa vào những luận cứ hợp lý, nhưng ngay vào thời điểm thông qua nó, các nhà chính trị Nga đã thấy được là khái niệm "quyền lực mềm" không còn phù hợp với những thách thức mà Nga đang phải đối mặt.
Hiện nay, nhấn mạnh vào đặc điểm của cuộc đối đầu giữa nền văn minh Nga và nền văn minh phương Tây đang gia tăng đến mức độ nghiêm trọng dọc theo toàn bộ đường biên giới Nga, Moscow cần phải có một học thuyết chính trị đối ngoại mới.
Học thuyết mới cần phải dựa vào sức mạnh của trí tuệ và tinh thần. Bản thân cuộc sống đã khiến người Nga gọi đúng tên một học thuyết mới: "Quyền lực lịch sự". Điều này được ông Lepekhin khái quát là “sức mạnh của sự yên tĩnh, sự rộng lượng và sự tự tin”, là sự thể hiện tối cao của “Quyền lực mềm”.
Nếu nói về các hướng chính trong chính sách đối ngoại của Nga, thì đó là sự tăng cường các giá trị và sức mạnh của BRICS; biến nhóm "G-20" thành "G-30" bằng cách mời các nước lớn nhất không thuộc phương Tây tham gia vào cơ chế này.
Cuộc đối đầu với Mỹ và đồng minh khiến Nga phải xây dựng học thuyết đối ngoại mới
Thực tế này giải thích tại sao Nga đang tham gia tích cực vào hoạt động sáng lập Ngân hàng đầu tư cơ sở hạ tầng châu Á (AIIB). Ngoài ra, Ngân hàng BRICS đã được thành lập và do Nga làm chủ tịch bắt đầu từ tháng 1 năm nay, đồng thời Nga cũng đang khởi xướng thành lập Ngân hàng SCO.
Theo ý kiến của nhà quan sát hãng tin quốc tế "Rossiya Segodnya", có thể nói rằng, với sự tham gia của Nga, thế giới đang hình thành một trung tâm tài chính mới và hệ thống thanh toán toàn cầu mới, là đối trọng với Ngân hàng Thế giới và đồng đô la Mỹ. Đây là thực tế địa chính trị mới trên thế giới hiện nay.
Liên bang Nga có biên giới chung với hai chục quốc gia, vì thế Moscow nên thực thi chính sách mở rộng không gian an ninh tập thể xuyên lục địa Á-Âu. Về mặt này, Nga đã nên thành lập ở phía Đông một cơ chế kiểu như OSCE. Cần phải phát triển những định dạng khác trong sự hợp tác giữa các khu vực.
Ngay trước khi cuộc khủng hoảng chính trị ở Kiev nổ ra, Moscow đã định hướng về phía Đông. Nhưng nếu trước đây, đó chỉ là một trong những lựa chọn, thì bây giờ đó là định hướng không thể tránh khỏi. Một ví dụ quan trọng là Nga cần phải tăng cường mối liên hệ với khu vực châu Á-Thái Bình Dương.
Vấn đề cấp bách trước mắt là Nga nên cải thiện hình ảnh của mình trong con mắt của các đối tác châu Á. Những hình ảnh tích cực từ phía Moscow sẽ đóng vai trò quan trọng phát triển quan hệ kinh tế, chính trị và các mối quan hệ ngoại gia, quân sự khác.
Các chuyên gia của INF cho rằng, Nga có nhiều công cụ để áp dụng "quyền lực mềm" với mục đích xây dựng một hình ảnh đẹp về đất nước. Các yếu tố có thể hấp dẫn người nước ngoài là văn học, âm nhạc cổ điển của Nga, các bộ phim, nhạc vũ kịch, các món ăn đặc sản đã trở thành phổ biến ở một số quốc gia trên thế giới.