1. Dòng sự kiện:
  2. Xung đột Israel - Iran
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Mỹ hoãn áp thuế trong 90 ngày

Nepal và vụ thảm sát kinh hoàng

(Dân trí) - Vừa qua, Quốc hội mới được lập lại của Nepal đã thông qua một quyết định thay đổi hiến pháp quan trọng để vô hiệu hóa hầu hết quyền lực, trong đó có quyền nắm quân đội của nhà vua nước này. Hoàng gia cũng sẽ phải đóng thuế và Quốc hội Nepal - chứ không phải nhà vua - sẽ quyết định ai lên nối ngôi trong tương lai.

Việc Quốc vương Gyanendra buộc phải nhượng bộ trước áp lực của các lực lượng đối lập không khỏi khiến cho mọi người nhớ đến vụ thảm sát đẫm máu nhất trong lịch sử Hoàng gia Nepal xảy ra vào năm 2001 đã làm thế giới bàng hoàng. Chính tấn thảm kịch kể trên đã dẫn đến việc đưa Hoàng thân Gyanendra, em trai của vua Birenda khi đó, lên làm vua của đất nước Nepal, và có ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình chính trị, an ninh ở Vương quốc Nepal từ đó tới nay.

 

Diễn biến vụ thảm sát

 

Thảm kịch đã diễn ra trong bữa ăn tối ngày 1/6/2001. Theo lời kể của các nhân chứng có mặt tại chỗ và kết luận chính thức của Ủy ban điều tra, Thái tử Dipendra đã bất đồng với mẹ mình, Hoàng hậu Aiswarya, về việc lựa chọn người vợ tương lai của Thái tử. Bố mẹ Dipendra, Vua Birendra và Hoàng hậu Aiswarya, đã phản đối cuộc hôn nhân giữa Thái tử Dipendra với người mình yêu là cô Devyani Rana. Sau đó, Thái tử đã quá chén và được Hoàng tử Paras, em trai Thái tử Dipendra, cùng hai người khác đưa về phòng lúc gần 11 giờ đêm.

 

Tại phòng mình, Thái tử đã đòi người trợ lý đưa cho vài điếu thuốc lá để hút. Rồi Thái tử gọi một cú điện thoại di động cho Devyani Rana, cũng đang ở Kathmandu. Sau đó, cô gái này đã gọi điện lại cho một số cố vấn của Dipendra để cho biết có lẽ Thái tử đã bị ốm. Khi những cố vấn này tới phòng Thái tử thì đã thấy Dipendra đang nôn mửa trong buồng tắm. Thái tử Dipendra đã ra lệnh cho họ đi ra ngoài.

 

Bị kích thích bởi hơi men rượu, ngà ngà thuốc lá tẩm thuốc phiện, lại trong tâm trạng bức bối do bị kẹt giữa tình yêu và trách nhiệm, Thái tử Dipendra đã bước về phía phòng chơi bi-a, nơi một số thành viên gia đình đang thư giãn sau bữa tối, và đem theo 3 khẩu súng, bao gồm một khẩu súng lục Glock, một khẩu MP-5K nòng 9mm và một khẩu M-16 và bắt đầu nổ súng.

 

Nepal và vụ thảm sát kinh hoàng - 1

Thái tử Dipendra (người đứng giữa, hàng sau) cùng Vua Birendra, Hoàng hậu và gia đình.

Sau khi nổ một phát đạn lên trần nhà, người đầu tiên bị Dipendra bắn là Vua Birendra, cha của Thái tử, và sau đó là những người khác trong Hoàng tộc. Hoàng hậu và Hoàng tử Nirajan, em của Thái tử, đã lao ra khỏi phòng và chạy về phía vườn, nhưng Dipendra đã đuổi theo và nổ súng bắn chết họ. Một số thành viên khác của Hoàng gia Nepal có mặt hôm đó đã may mắn thoát chết, trong đó có chú của đức vua là Maheswar Kumar Singh, ông cho biết mình đã thoát chết nhờ nấp sau một chiếc ghế bành.

 

Sau khi tiến hành vụ thảm sát, Thái tử quay trở về phòng riêng của mình súng bắn vào đầu để tự sát. Viên đạn xuyên qua đầu, nhưng Dipendra không chết ngay mà chỉ bị thương và được đưa đi cấp cứu. 

 

Vua Birenda lên ngôi năm 1972. Trước khi qua đời ở tuổi 55, Đức vua Birendra rất được những người dân Nepal yêu mến và kính trọng, nhiều người thậm chí còn coi Ngài là tái sinh của thần Vishnu (thần Bảo vệ), một trong ba vị thần linh thiêng nhất của đạo Hindu.

 

Bởi vậy, trong suốt 13 ngày Nepal tổ chức quốc tang và nhiều ngày sau khi vụ thảm sát xảy ra, một bầu không khí đau buồn lan khắp thủ đô Kathmandu. Thông báo chính thức ban đầu của Hoàng gia Nepal đưa ra chỉ cho biết Vua Birendra và những người khác trong Hoàng tộc đã qua đời khi một vũ khí tự động đột nhiên phát nổ bên trong lâu đài Hoàng gia ở Kathmandu, mà không hề đề cập đến chi tiết ai đã sử dụng vũ khí đó.

 

Cho dù xảy ra bất cứ điều gì đi nữa thì, theo Hiến pháp Nepal, thảm kịch cũng đã đưa Thái tử Dipendra, lúc đó 29 tuổi, đến chỗ kế vị ngai vàng của cha mình để trở thành vị Vua mới của Nepal, và Hoàng thân Gyanendra được chỉ định làm nhiếp chính trong khi Thái tử Dipendra đang nằm trong bệnh viện.

 

Thái tử Dipendra và mối tình ngang trái

 

Dipendra là con cả của Quốc vương Birendra quá cố và được thụ phong Thái tử tháng 1/1972, chỉ 6 tháng sau khi ra đời. Cũng như vua cha, Thái tử Dipendra đã từng du học ở Anh tại Đại học Eton. Trước khi xảy ra vụ thảm kịch, Thái tử Dipendra vẫn thường xuyên tham gia giải quyết các công việc của quốc gia khi vua cha vắng mặt.

 

Còn người yêu của Thái tử, cô Devyani Rana, là một cô gái có học thức, cũng là con gái của một gia đình danh giá ở Nepal. Cô là con của cựu bộ trưởng Tài chính Nepal Pashupati Shumshere Rana, một người được coi là trung thành với Hoàng gia. Devyani còn là cháu gọi cựu Thủ tướng Nepal Bahadur Rana bằng cụ.

 

Cuộc tình lãng mạn giữa hai người đã gây căng thẳng giữa Thái tử và Nhà vua, nhất là Hoàng hậu, trong suốt một thời gian dài. Vua và Hoàng hậu không thích gia đình Devyani Rana. Đức vua Birendra và Hoàng hậu muốn Thái tử Dipendra cưới một cô gái khác, cũng thuộc họ Shah, người mà Thái tử đã từng có quan hệ. Tuy nhiên, Thái tử Dipendra vẫn luôn khẳng định người mình cưới sẽ là Devyani.

 

Mối tình của Thái tử Dipendra và Devyani Rana đã kéo dài được 10 năm. Bất chấp sự phản đối của gia đình, Thái tử Dipendra bí mật làm lễ đính hôn với người mình yêu tại một ngôi đền theo đúng phong tục của người Hindu. Sau khi sự việc vỡ lở, Quốc vương Birendra đe doạ sẽ truất quyền kế vị của Thái tử Dipendra và trao ngai vàng cho Hoàng tử Nirajan, em trai của Dipendra.

 

Trong cái đêm 1/6/2001 định mệnh đó, sự phản đối người vợ chưa cưới của Dipendra lại càng làm cho mối quan hệ giữa Thái tử và vua cha cùng Hoàng hậu Aishwarya trở nên căng thẳng hơn. Công chúa Shruti, em gái Thái tử Dipendra đã cố gắng trấn an ông anh và đề nghị anh trai hoãn lại việc cưới xin vì cha họ, Vua Birendra, đang bị đau tim. Thế nhưng Dipendra đã bị mất tự chủ và tát em gái một cái rồi bỏ đi. Sau đó, Thái tử cầm vũ khí quay lại và sự việc kinh hoàng nhất trong lịch sử Hoàng gia Nepal đã xảy ra...

 

Nhiều bí ẩn xung quanh vụ thảm sát

 

Ngày 4/6/2001, sau khi tân Vương Nepal Dipendra vừa lên ngôi đã qua đời, Hoàng thân Gyanendra đã từ vị trí Nhiếp chính trở thành Quốc Vương tiếp theo của Nepal. Khó khăn lớn nhất mà Quốc Vương Gyanendra vấp phải khi lên ngôi là làm sao để được dư luận chấp nhận. Thậm chí, nhiều người Nepal còn tin rằng đã có một âm mưu của một thế lực nào đó đứng đằng sau vụ thảm sát nhằm loại bỏ nhà vua Birenda. Có cả một số người dân đã kéo đến đụng độ với cảnh sát bên ngoài cung điện của Hoàng gia và la ó đòi biết sự thật.

 

Cho đến nay rất nhiều bí ẩn vẫn bao quanh nguyên nhân vụ thảm sát kinh hoàng này. Dư luận đặt câu hỏi tại sao Hoàng thân Gyanendra đã không hiện diện tại Hoàng gia trong buổi tối định mệnh đó, và con trai của Hoàng thân là Para Shas cũng rời khỏi căn phòng ăn chỉ ít lâu trước khi vụ thảm sát xảy ra. Một số người đã không thỏa mãn với bản báo cáo do Uỷ ban điều tra đã đưa ra.

 

Để giải thích cho nguyên nhân vụ thảm sát kinh hoàng này, một số người đã tin rằng những lời tiên tri của các nhà chiêm tinh đã ứng nghiệm. Các nhà chiêm tinh đã từng phán rằng nếu Thái tử Dipendra lấy vợ hoặc có con trước 35 tuổi, Vua Birendra sẽ chết. Một lời tiên đoán khác lại khẳng định nhà vua sẽ không sống được quá 55 tuổi.

 

Nepal và vụ thảm sát kinh hoàng - 2

Người dân Nepal ăn mừng thắng lợi sau khi cắt bớt được quyền lực của Quốc vương Gyanendra.

Cái chết của Quốc vương Birenda đã giúp cho các thành phần chủ trương cứng rắn trong chính quyền Nepal loại bỏ được chướng ngại chính trong việc sử dụng vũ lực để đàn áp lực lượng nổi dậy. Theo giới phân tích, trong vai trò Tổng Tư lệnh Quân đội Nepal, Quốc vương Birenda đã hạn chế quân đội trong việc đàn áp lực lượng chống đối – vốn đã giành được sự ủng hộ khá rộng rãi của nhiều người dân Nepal.

 

 Vài tháng sau vụ thảm sát, quân đội Nepal đã đảm nhiệm một vai trò chính trong việc đàn áp phong trào nông dân. Quốc vương Gyanendra đã soạn thảo ra một đạo luật an ninh công cộng cấm hội họp và hạn chế diễn thuyết. Tháng 5/2002, ông đã cho giải tán Quốc hội Nepal, và tháng 2/2005, Quốc Vương Gyanendra đã ra lệnh sa thải Chính phủ, giam lỏng Thủ tướng Sher Bahadur Deuba cùng các thành viên nội các và cho ban bố tình trạng khẩn cấp. Sau đó, vua Gyanendra đã thành lập một nội các mới cùng những thành viên thân cận với ông và tuyên bố sẽ trực tiếp nắm quyền kiểm soát và điều hành đất nước.

 

Việc thâu tóm quyền lực của Quốc Vương Gyanendra đã khiến cho làn sóng chống đối ở trong nước ngày càng leo thang, dẫn tới kết quả là ngày 22/4/2006, Quốc vương Gyanendra đã phải chấp nhận chuyển giao quyền lực, khôi phục lại hoạt động của Quốc hội và Chính phủ Nepal. Với những diễn biến tích cực kể trên, dư luận có cơ sở để hy vọng rằng tình trạng bất ổn tại Nepal sẽ sớm chấm dứt để quốc gia vẫn được coi là một trong những nước nghèo nhất thế giới này có điều kiện hướng đến một tương lai hòa bình, ổn định và phát triển.

 

Vũ Anh Tuấn