1. Dòng sự kiện:
  2. Ông Trump bị ám sát hụt
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Nga - Ukraine

Khí thế tấn công hừng hực của Ukraine nay còn đâu

Nguyễn Bình

(Dân trí) - Chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine năm 2022 có thể đã khiến thế giới chấn động, nhưng đó chỉ là bản xem trước cho những gì sắp xảy ra vào năm 2023.

Khí thế tấn công hừng hực của Ukraine nay còn đâu - 1

Binh sĩ Ukraine sử dụng xuồng cao tốc vượt sông Dnieper tại vùng Kherson ngày 14/9/2023 (Ảnh: Getty).

Theo Kyiv Independent, điểm chung của giao tranh ở Ukraine năm 2023 là hết trận chiến tiêu hao chậm rãi này đến trận chiến tiêu hao chậm chạp khác, với sự tàn phá và mất mát nhân mạng ở quy mô kinh hoàng. Từ Bakhmut đến Zaporizhia, Kupyansk và Avdiivka, Điện Kremlin đã mất rất nhiều người và trang thiết bị.

Đối với Ukraine, đó là một năm bắt đầu bằng hy vọng nhưng lại kết thúc trong bấp bênh, khi cuộc phản công không đi đến đâu. Kiev có thể còn lực lượng dự bị nhưng họ phải cẩn thận trong cách triển khai. Moscow kết thúc năm 2023 với việc giành lại thế chủ động.

Năm 2023 được đánh dấu không chỉ bởi sự khốc liệt mà còn bởi sự kỳ quặc và đổi mới về mặt chiến thuật. Đến nay, các mặt trận ở Ukraine đã phát triển thành một sự kết hợp chưa từng có giữa các chiến hào nguyên thủy từ Thế chiến thứ nhất với chiến tranh hiện đại bằng máy bay không người lái (UAV) và đạn dược thông minh.

Mặc dù phương tiện cơ giới vẫn tiếp tục đóng vai trò quan trọng nhưng đối với người Ukraine, năm 2023 hoàn toàn là một cuộc chiến bằng bộ binh. Bộ ba gồm lính bộ binh, UAV và pháo binh đã trở thành mô hình chiến đấu điển hình trong 12 tháng qua.

Bảo vệ Bakhmut

Năm 2023 bắt đầu với các cuộc tấn công lớn của Nga vào sườn Bakhmut tại các thị trấn khai thác mỏ Soledar và Vuhledar.

Soledar sụp đổ, tập đoàn quân sự tư nhân Wagner sau khi tổn thất nặng nề rốt cuộc cũng kiểm soát được hoàn toàn thị trấn vốn gần như đã bị san phẳng. Trong khi đó, các cuộc tấn công đẫm máu liên tục của thủy quân lục chiến Nga vào Vuhledar đã khiến một lữ đoàn của họ thiệt hại về người và phương tiện. Cuối cùng, thị trấn vẫn treo cờ Ukraine.

Bản thân cuộc bao vây Bakhmut còn tồi tệ hơn, nó được đánh giá là trận chiến dài nhất và đẫm máu nhất cho đến nay.

Lực lượng tấn công chính là tập đoàn Wagner, với nòng cốt là các cựu chiến binh được trang bị tốt, có sự hỗ trợ bởi các đơn vị tấn công đường không tinh nhuệ của quân đội Nga.

Lãnh đạo cao nhất Ukraine ra lệnh giữ Bakhmut càng lâu càng tốt, từ chối rút quân ngay cả khi thành phố này sắp bị bao vây vào tháng 2/2023. Ba tháng sau, Wagner tuyên bố chiến thắng và bắt đầu trao quyền kiểm soát cho lực lượng chính quy. Vào thời điểm đó, thành phố hầu như chỉ còn là đống đổ nát.

Giao tranh trong khu vực không bao giờ dừng lại và vẫn tiếp tục cho đến ngày nay. Ukraine đã giành lại các ngôi làng lân cận Andriivka và Klishchiivka vào tháng 9/2023, một chiến dịch mệt mỏi mà người Nga đang cố gắng đảo ngược.

Thành công rực rỡ của Wagner tại Bakhmut là chiến thắng cuối cùng mà họ từng giành được với tư cách là một đơn vị. Với tổn thất cao, ông trùm Wagner Yevgeny Prigozhin quyết định đổ lỗi cho Điện Kremlin và thực hiện "cuộc tuần hành công lý", kéo quân về Moscow, nhưng cuộc nổi loạn bất thành đã kết thúc chóng vánh. Vài tháng sau đó, ông Prigozhin thiệt mạng trong một vụ tai nạn máy bay.

Ngoài giá trị biểu tượng, việc giữ Bakhmut của Ukraine còn là một nỗ lực nhằm hạ bệ và loại bỏ quân Nga, giúp họ dễ dàng lựa chọn hơn trong chiến dịch phản công sau đó.

Ông Prigozhin báo cáo rằng 20.000 chiến binh Wagner đã chết ở Bakhmut tính đến tháng 5. Tuy nhiên, các cuộc phỏng vấn với những người bảo vệ cho thấy thương vong của Ukraine cũng rất cao. Một số đơn vị nói với Kyiv Independent rằng họ đã mất từ một nửa đến 2/3 sức mạnh chỉ sau hai tháng chiến đấu.

Trận chiến đã bộc lộ toàn bộ sự chênh lệch chết người về đạn và phương tiện, tạo nên xu hướng chung cho thời gian còn lại của năm. Lính súng cối cho biết họ sẽ hết cơ số đạn phân bổ hàng ngày trong vài phút nếu bắn liên tục. Lính pháo binh cần cố gắng trở thành lính bắn tỉa để đảm bảo mỗi quả đạn bắn đi phải trúng đích. Rất nhiều bộ binh cơ giới phải bỏ xe chuyển sang hành quân bộ.

Đó cũng là lúc những cái nhìn đáng lo ngại về quân đội Ukraine bắt đầu xuất hiện. Nhiều chiến binh cho biết họ đã bị đưa tới Bakhmut chỉ sau vài tuần huấn luyện. Một số cảm thấy họ không thể tin tưởng vào kỹ năng tổ chức của người chỉ huy. Thông tin liên lạc giữa các đơn vị thường rất kém. Hỗ trợ hỏa lực không có hoặc thậm chí "quân ta bắn quân mình". Sự không nhất quán ngự trị. Có binh sĩ bị choáng ngợp, bỏ vị trí.

Trong nhiều cuộc phỏng vấn, những người lính cấp dưới đặt câu hỏi liệu Bakhmut có thực sự xứng đáng hay không. Ở cấp độ cao hơn, câu trả lời là "CÓ".

Khí thế tấn công hừng hực của Ukraine nay còn đâu - 2

Bakhmut đang trở lại thành điểm nóng giao tranh ở Ukraine (Ảnh: Telegram).

Các đòn tập kích từ trên không

Vào quý cuối cùng của năm 2022, Điện Kremlin bắt đầu cố gắng phá hủy cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine bằng hàng loạt tên lửa và UAV. Chiến lược này đã thất bại. Hầu hết các cơ sở năng lượng đều bị hư hại nhưng không bị phá hủy hoàn toàn và Ukraine vẫn có điện khí hóa.

Đúng như tình báo Ukraine dự đoán, kho tên lửa tiên tiến của Nga dường như bắt đầu cạn kiệt vào đầu năm 2023. Khi các cuộc tấn công bằng tên lửa giảm dần, Điện Kremlin dựa vào UAV Shahed giá rẻ mà họ bắt đầu sản xuất với sự giúp đỡ được cho là của Iran.

Nga chủ yếu sử dụng bầy đàn UAV để tấn công các thành phố vào năm 2023. Lực lượng Ukraine đã thích nghi, tạo ra các đội phòng không cơ động và các đơn vị không quân chiến thuật để hạ gục chúng một cách đáng tin cậy với chi phí thấp.

Nga tiếp tục chế tạo các lô tên lửa hạng nặng và bắn chúng vào các thành phố của Ukraine một khi họ cho rằng đã có đủ. Cuộc tấn công ngày 29/12/2023 với 158 tên lửa và UAV là cuộc tấn công lớn nhất cho đến nay.

Kiev đã phát động chương trình đổi mới của riêng mình để hình thành "Đội quân máy bay không người lái". Đến năm 2023, hàng chục mẫu thiết kế đã được phê duyệt và các nhà sản xuất trong nước chạy hết tốc lực. Không biết họ cho ra lò bao nhiêu sản phẩm nhưng theo Viện Các quân chủng thống nhất Hoàng gia Anh (RUSI), Ukraine mất 10.000 UAV mỗi tháng.

Vào năm 2023, Ukraine đã sử dụng UAV để tấn công các mục tiêu trên đất Nga, chẳng hạn như các tòa nhà văn phòng ở trung tâm thành phố Moscow, sân bay cũng như các tòa nhà và cơ sở hạ tầng phi dân cư khác. Họ còn đánh sập một đoạn khác của cầu Crimea bằng vũ khí do chương trình này phát triển.

Ukraine cũng sử dụng nhiều tên lửa thông thường do đồng minh tài trợ hoặc hiện đại hóa từ kho dự trữ của mình. Các cuộc tấn công sáng tạo cho phép lực lượng Ukraine phá hủy hoặc gây thiệt hại nặng nề cho nhiều tàu Nga và thậm chí cả một tàu ngầm hay đánh sập một phần trụ sở Bộ tư lệnh hải quân Nga ở Crimea.

Các nguồn tin tình báo Ukraine tuyên bố đã tiêu diệt một nửa số tiểu đoàn tên lửa phòng không S-400 tiên tiến của Nga trên bán đảo, một phần nhờ vào học thuyết tổ chức yếu kém của Nga.

Đối với máy bay có người lái, Nga vẫn duy trì ưu thế trên không, mặc dù máy bay phản lực của nước này thường xuyên bị bắn hạ. Năm 2023, các cuộc không kích của Nga tăng lên đáng kể, tận dụng rất hiệu quả bom lượn, cho phép máy bay phản lực tấn công từ ngoài tầm phòng không Ukraine.

Những quả bom này sẽ là một vấn đề khá nghiêm trọng đối với chiến dịch lớn của Ukraine mà mọi người đều biết là sắp diễn ra.

Khí thế tấn công hừng hực của Ukraine nay còn đâu - 3

Binh sĩ Ukraine huấn luyện sử dụng xe tăng Leopard 2 tại thao trường (Ảnh: Getty Images).

Chuẩn bị phản công

Cuộc phản công là trọng tâm của năm 2023. Kiev đã có ý định mở cuộc phản công vào mùa xuân, tuy nhiên, sự chậm trễ trong việc tiếp nhận vũ khí hạng nặng, chẳng hạn như xe tăng và phương tiện chiến đấu hiện đại của phương Tây đã đẩy "giờ G" lùi sang mùa hè.

Chẳng hạn, Đức chỉ dự trù ngân sách để cung cấp xe tăng Leopard 2 vào đầu năm. Sự lúng túng của Washington đối với xe tăng Abrams và thời gian chuẩn bị kéo dài cho máy móc và người vận hành đã đẩy việc giao hàng đến tận mùa thu. Một số quốc gia khác còn có những lo ngại khác phải mất nhiều tháng mới giải quyết được.

Ukraine đã không nhận được bom chùm hoặc tên lửa tầm xa quan trọng cho đến vài tháng sau cuộc phản công. Các máy bay tiêm kích phản lực cần thiết để giành lại bầu trời và yểm hộ cho bộ binh đã không xuất hiện vào năm 2023.

Tất cả những sự chậm trễ này đã mang lại cho Tướng Nga Sergey Surovikin thời gian quý báu để xây dựng các tuyến phòng thủ của mình và thiết lập những bãi mìn khổng lồ. Điều đó có nghĩa là mỗi ngày chậm trễ, hoạt động áp đảo mà các đồng minh muốn Ukraine tiến hành càng bị đẩy ra ngoài tầm với của họ.

Các lữ đoàn Ukraine không có kinh nghiệm tác chiến quân binh chủng hợp thành quy mô lớn như những gì cuộc phản công yêu cầu. Kết quả là nhiều lữ đoàn có thể tấn công tuần tự nhưng không đồng thời, làm giảm hiệu quả của họ.

Đào tạo và kinh nghiệm cũng là vấn đề. Ukraine đã thành lập nhiều lữ đoàn mới ngay từ đầu cho hoạt động này. Ở một số người, hầu hết các thành viên phục vụ đều không có kinh nghiệm chiến đấu trước đó nhưng được kỳ vọng sẽ thực hiện những chiến công siêu phàm. Sự tiêu hao đã khiến mất đi một số chiến binh giỏi và năng động nhất của Ukraine, những người đã lập hầu hết các chiến công lớn vào năm 2022.

Các đồng minh Mỹ và Đức đã cung cấp chương trình đào tạo nhưng hiệu quả cuối cùng vẫn còn hạn chế. Huấn luyện theo học thuyết của NATO không chuẩn bị để tân binh bắt kịp loại hình tác chiến mà họ sẽ chiến đấu ở Ukraine.

Tóm lại, khi phản công bắt đầu, quân đội Ukraine với nhiều binh sĩ không có kinh nghiệm chiến đấu trước đó và được đào tạo xa rời thực tế của chiến trường, không có sự yểm trợ trên không hiện đại, không có tên lửa ATACMS tầm xa, không có bom chùm, thiếu đạn pháo và thiết bị rà phá bom mìn, trong khi bị yêu cầu không được để mất phương tiện phương Tây.

Mặc dù một năm kết thúc không mấy thuyết phục nhưng những gì họ làm tiếp theo không khác gì siêu phàm.

Cuộc tấn công rực lửa ở Zaporizhia

Trong khi các đơn vị kỳ cựu phản công ở Donbass, thì mũi nhọn chính của Ukraine ở Zaporizhia tấn công về phía nam tới Melitopol và Berdyansk, cố gắng cắt đứt Nga khỏi các căn cứ và đường tiếp tế ở Crimea.

Chiến lược này rất hợp lý và dễ dàng đoán trước được. Zaporizhia là nơi người Nga xây dựng ba tuyến phòng tuyến kiên cố nhất với các công sự bổ sung tỏa xuống những con đường huyết mạch cũng như xung quanh các thành phố và khu định cư quan trọng.

Mỗi phòng tuyến của tướng Surovikin đều có hào sâu, các vị trí chiến đấu được che chắn cho người và phương tiện, chướng ngại vật chống xe tăng và mật độ mìn lên tới 5 quả trên 1m2. Mặc dù Nga không có đủ quân cho mỗi tuyến, nhưng họ có thể chiến đấu và rút lui khi cần thiết để tránh thiệt hại.

Tướng Surovikin thuyên chuyển công tác trước khi Ukraine tiến hành phản công nên ông không còn cơ hội để chỉ huy lực lượng phòng thủ của Nga.

Trở lại với tư cách Tư lệnh chiến trường Ukraine, Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga - Đại tướng Valery Gerasimov  - dường như không sử dụng đường lối như dự định của ông Surovikin.

Tướng Gerasimov ra lệnh cho phần lớn lực lượng Quân khu phía Nam của mình chiến đấu trên hoặc phía trước phòng tuyến đầu tiên và cố gắng phản công quân Ukraine mặc dù có tổn thất về người và trang thiết bị.

Khí thế tấn công hừng hực của Ukraine nay còn đâu - 4

Lữ đoàn cơ giới 59 Ukraine khai hỏa pháo phản lực bắn loạt vào mục tiêu Nga trên hướng Avdiivka ngày 16/12/2023 (Ảnh: Getty Images).

Đối với Ukraine, tất cả những điều trên kết hợp lại đã tạo nên một công việc khó khăn đáng sợ. Nỗ lực gây sốc và kinh ngạc của họ đã thất bại hoàn toàn ngay từ đầu.

Ukraine buộc phải chuyển sang một chiến lược tiêu hao hơn với những bước tiến thận trọng, dựa vào bộ binh được pháo binh hỗ trợ khi họ tìm đường đi qua các bãi mìn. Bom, đạn chùm mà họ bắt đầu nhận vào tháng 7 đã giúp họ duy trì áp lực.

Theo hướng Melitopol, lực lượng tấn công Ukraine đã tiến tới Rabotino và Verbove một cách có phương pháp để rồi giành thắng lợi sau khi kiểm soát hoàn toàn Rabotino vào tháng 8. Tính đến tháng 9, Ukraine đã chọc thủng tuyến phòng thủ đầu tiên của quân Nga và sau đó chọc thủng tuyến phòng thủ thứ hai.

Trên hướng Berdyansk, lực lượng Ukraine cũng tiến bộ một cách chậm rãi. Họ giành quyền kiểm soát Staromaiorske và tiếp tục cố gắng tấn công Mykilske và Novofedorivka. Tuy nhiên, như tình báo Mỹ dự đoán, Ukraine gặp khó khăn trong việc khai thác những chiến quả này.

Nhiều tháng chiến đấu cam go đã khiến quân đội Ukraine kiệt sức, nguồn cung cấp của họ đã bị tiêu hao ngấu nghiến sau chiến dịch. Sự xuất hiện của thời tiết xấu khiến đà tiến về phía trước của họ bị đóng băng sâu hơn.

Tướng Valery Zaluzhny đã giáng đòn cuối cùng đánh sập những kỳ vọng với bài bình luận của ông trên Economist rằng, một bước đột phá đẹp như tranh vẽ ở miền Nam vẫn chưa xuất hiện.

Có khả năng hiện tại, trọng tâm sẽ chuyển sang phía đông, nơi Điện Kremlin đã chớp lấy cơ hội để giành lại thế chủ động.

Nga chớp thời cơ, đảo ngược tình thế

Người Nga lần đầu tiên tung lực lượng tấn công tới Kupyansk vào cuối mùa hè.

Nhóm lực lượng Nga tấn công Kupyansk có tới 3 đơn vị xe tăng lớn, dồn vào một không gian hoạt động chật hẹp, cản đường nhau. Những người lính Ukraine trên trục này mô tả việc chiến đấu với các đơn vị chính quy của Nga được trang bị tốt là rất khó khăn.

Mục tiêu chính là đột phá Synkovske, nhưng các đơn vị Nga ở đây đã chiến đấu giằng co tại các vị trí mà Ukraine tăng cường mạnh mẽ. Những nỗ lực vượt sông Oskil hoặc đi xuyên rừng về phía Liman cũng gặp khó khăn.

Mục đích của chiến dịch này có thể là giảm bớt một số áp lực từ cuộc phản công của Ukraine và giành thêm một số lãnh thổ nếu thuận tiện. Người Nga đã kiểm soát Kupyansk một cách dễ dàng trong giai đoạn đầu, nhưng đã bị đánh bật vào tháng 9/2022.

Bất chấp tiến bộ rất khiêm tốn dọc theo các trục này, các cuộc tấn công ác liệt của Nga ở khu vực đã khiến binh lực Ukraine hứng chịu nhiều tổn thất.

Một trong những lữ đoàn mới, được lệnh giữ phòng tuyến, đã mô tả sự vượt trội về trang bị, đạn dược và trình độ kinh nghiệm của các đơn vị Nga. Những hạn chế trong quá trình huấn luyện của NATO và chất lượng đôi khi kém cỏi của một số chỉ huy Ukraine lại một lần nữa khiến họ phải nhức đầu.

Vào cuối năm, cuộc chiến đã trở lại Donbass. Nhận thấy cuộc tấn công về phía nam của Ukraine bị đình trệ, Nga đã phát động một cuộc tấn công tổng lực nhằm chiếm Avdiivka. Nhiều chuyên gia đồng ý rằng mục tiêu này có vẻ hoàn toàn mang tính chính trị. Nó sẽ làm cho bản đồ lãnh thổ do Nga kiểm soát trông đẹp hơn bằng cách loại bỏ những chỗ lõm do Ukraine nắm giữ.

Để đạt mục tiêu này, Điện Kremlin đã tập hợp một lực lượng lớn và đa dạng, từ bộ binh cơ giới chính quy của Nga đến lực lượng ủy nhiệm và lực lượng dân quân Donbass. Các nguồn tin của Kyiv Independent cho biết, Nga thậm chí còn rút các đơn vị từ Liman để tăng cường, vì cuộc tấn công Avdiivka là ưu tiên số một của nước này.

Chiến dịch bắt đầu với các đợt tấn công lớn nhằm vào các vị trí của Ukraine. Kết quả đúng như những gì người ta có thể mong đợi. Sau hai tháng rưỡi, hơn 20.000 quân Nga và hàng trăm xe tăng đã bị tiêu diệt, đổi lại họ chiếm được vài km dọc mỗi sườn.

Gần đây, họ đã chuyển sang một cách tiếp cận bài bản hơn. Avdiivka vẫn có thể thất thủ nếu hai bên sườn bị tràn ngập, không khác gì những gì đã xảy ra ở Bakhmut. Tổn thất về người và thiết bị của Điện Kremlin có thể bù đắp nhờ nguồn lực gần như vô tận.

Nếu hai bên sườn không được củng cố nhanh chóng, Avdiivka có thể sụp đổ.

Lính Ukraine vượt sông Dnieper trong mưa bom bão đạn

Còn một khu vực nữa đáng nói đến - đầu cầu Kherson - một dải bờ sông dài và mỏng ở phía đông đầm lầy Dnieper. Lực lượng Ukraine đã trinh sát và đột kích qua sông trong suốt cả năm, cố gắng tìm một góc tấn công tốt và giữ cho quân Nga ở đó không quá thoải mái.

Ý tưởng là, nếu người Ukraine có thể đảm bảo an toàn khi vận chuyển lực lượng lớn qua sông, họ có thể buộc người Nga vào thế khó xử hoặc khiến họ phải rút quân tiếp viện từ các trục tấn công khác.

Hiện tại, thủy quân lục chiến Ukraine trong khu vực cho rằng đó là một yêu cầu cao. Việc vượt sông thật khó khăn khi pháo binh Nga được chỉ thị mục tiêu bởi máy bay không người lái tập kích vào mọi cuộc đổ bộ có thể xảy ra, và việc tiến lên có nghĩa là phải lê bước qua dải đất ngập nước không có gì che chắn trong nửa giờ.

Ngay cả khi họ bảo đảm được một đầu cầu thích hợp, họ cũng không thể nghĩ đến việc vận chuyển phương tiện trong khi Nga vẫn có ưu thế trên không và Ukraine vẫn đang chờ đợi những chiếc F-16 của họ.

Hiện tại, lực lượng thủy quân lục chiến vẫn tiếp tục cầm cự. Dù sứ mệnh này gây ra tổn thất liên tục nhưng các đồng minh phương Tây và một số chuyên gia cho rằng đây không phải là cơ hội mà Ukraine có thể bỏ qua.

Đối với các nhà lãnh đạo Ukraine, điều này còn quan trọng hơn thế, đó là một chút hy vọng để thuyết phục phương Tây tiếp tục viện trợ vũ khí.

Theo Kyiv Independent
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine