1. Dòng sự kiện:
  2. Thúc đẩy đàm phán hòa bình Nga - Ukraine
  3. Cháy chung cư ở Hong Kong làm nhiều người chết

Hệ lụy từ việc Nga - Ukraine tăng cường tấn công cơ sở năng lượng của nhau

Đăng Khôi

(Dân trí) - Trong bối cảnh xung đột Nga - Ukraine kéo dài, một mặt trận mới đang nổi lên với cường độ ngày càng khốc liệt: cuộc chiến nhắm vào hạ tầng năng lượng.

Hệ lụy từ việc Nga - Ukraine tăng cường tấn công cơ sở năng lượng của nhau - 1

Một kho dầu của Nga tại vùng Bryansk bốc cháy, nghi do bị UAV Ukraine tấn công hồi tháng 1/2024 (Ảnh: Reuters).

Không còn giới hạn ở các trận địa truyền thống, Nga, Ukraine đẩy mạnh các cuộc tấn công nhằm làm suy yếu nền tảng kinh tế, quân sự đối phương. Từ những đợt oanh kích bằng tên lửa, UAV của Nga vào lưới điện Ukraine, đến các cuộc đột kích UAV tầm xa của Ukraine vào các nhà máy lọc dầu Nga, cuộc chiến này không chỉ gây thiệt hại vật chất mà còn đe dọa an ninh năng lượng toàn châu Âu.

Theo Reuters, chỉ trong tháng 10, hàng loạt vụ tấn công khiến hàng triệu người dân hai nước rơi vào tình trạng mất điện, thiếu nhiên liệu, giá năng lượng tăng vọt, nhất là xăng dầu ở Nga. Điều này không chỉ phản ánh sự leo thang quân sự mà còn là chiến lược dài hạn nhằm làm kiệt quệ đối thủ, như nhận định của các chuyên gia từ Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (IISS): “Xung đột bước vào giai đoạn mới, nơi năng lượng trở thành vũ khí chính”.

Các cuộc tấn công của Nga vào hạ tầng năng lượng Ukraine

Nga chuyển hướng chiến lược tấn công hạ tầng năng lượng Ukraine từ mùa hè 2025, tập trung vào việc làm gián đoạn nguồn cung cấp điện và khí đốt. Theo Kyiv Independent, sáng ngày 16/10, Nga phát động đợt tấn công lớn bằng tên lửa vào các thành phố Ukraine, nhắm trực tiếp vào cơ sở năng lượng, gây ra mất điện trên diện rộng ở các vùng như Vinnytsia, Sumy, Poltava và Chernihiv.

Bộ Năng lượng Ukraine cho biết hơn 240.000 hộ gia đình ở Odessa bị mất điện chỉ trong một đêm, trong khi tại Kiev, con số lên đến 800.000. Đây là phần tiếp nối của chuỗi tấn công bắt đầu từ tháng 8, với đỉnh điểm là vụ oanh kích kho dầu ở Odessa và nhà máy điện Trypilska gần Kiev ngày 8/9, dẫn đến mất điện cục bộ ở thủ đô.

Các chuyên gia quân sự nhận định rằng Nga đang áp dụng chiến thuật mới, kết hợp tình báo tinh vi và tấn công đa hướng. Anatoly Khrapchynsky, chuyên gia Ukraine giải thích Nga sử dụng UAV “mồi nhử” như Gerbera để đánh lạc hướng hệ thống phòng không, đồng thời phóng loạt tên lửa cùng UAV “bầy đàn” từ nhiều hướng để vượt qua khả năng phòng thủ.

Điều này được minh chứng qua vụ tấn công ngày 7/10, khi Nga triển khai 152 UAV và 2 tên lửa Iskander-M, đánh trúng trạm biến áp ở Sumy, Poltava và Kharkiv. Quân đội Ukraine chỉ bắn hạ được 88 UAV, thừa nhận 52 mục tiêu bị trúng đạn. Chuyên gia Hennady Riabtsev từ Trung tâm Psychea tại Kiev cảnh báo Nga đã chuyển từ tấn công các nhà máy sản xuất lớn sang hệ thống phân phối địa phương, nơi phòng thủ yếu hơn do thiếu kinh phí.

Hậu quả của các cuộc tấn công này rất nghiêm trọng. Theo Al Jazeera, sản lượng khí đốt Ukraine giảm 40% sau các vụ oanh kích đầu tháng 10 vào cơ sở ở Kharkiv và Poltava. Serhy Koretsky, lãnh đạo Naftogaz, gọi đây là “cuộc tấn công lớn nhất vào hạ tầng khí đốt kể từ đầu chiến tranh”. Đến 15/10, Ukraine đã cắt điện luân phiên ở hầu hết các vùng do Nga phá hủy các cơ sở sản xuất khí đốt.

Chuyên gia từ Atlantic Council nhấn mạnh rằng các cuộc tấn công này không chỉ ảnh hưởng đến Ukraine mà còn là vấn đề châu Âu, vì Ukraine là tuyến đường trung chuyển khí đốt quan trọng, sự gián đoạn có thể dẫn đến khủng hoảng năng lượng mùa đông. Simon Pirani, chuyên gia năng lượng từ Đại học Oxford, nhận định: “Nga sử dụng năng lượng như công cụ địa chính trị, buộc Ukraine nhượng bộ mà không cần chiếm lĩnh lãnh thổ thêm”. Điều này phù hợp với tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga rằng các mục tiêu chỉ nhằm vào hạ tầng hỗ trợ quân sự Ukraine.

Ukraine đang đối phó bằng cách tăng cường phòng thủ, điều động trực thăng để bắn hạ UAV, theo Tổng tư lệnh Oleksandr Syrsky, đạt hiệu quả 40% trong điều kiện thời tiết tốt. Tuy nhiên, vụ tấn công đoàn tàu ở Chernihiv ngày 1/10 cho thấy UAV Nga đã cải tiến, có khả năng né tránh radar và đèn pha. Tổng thống Zelensky đã thảo luận vấn đề này tại Hội đồng Tham mưu trưởng ngày 6/10, kêu gọi thêm nguồn lực. Ukraine cũng tăng nhập khẩu khí đốt, nhắm dự trữ 13,2 tỷ m3 vào giữa tháng 10, nhưng tốc độ tích trữ giảm do thời tiết lạnh và thiệt hại hạ tầng.

Chiến thuật phản công của Ukraine

Ukraine không chấp nhận ngồi yên chịu trận, đã đẩy mạnh chiến dịch sử dụng UAV tấn công vào hạ tầng năng lượng Nga, biến cuộc chiến thành “con đường hai chiều”. Theo New York Times, Ukraine bắt đầu chiến lược này từ tháng 3/2024 nhưng tăng cường mạnh mẽ từ mùa hè năm nay, nhắm vào các nhà máy lọc dầu sâu trong lãnh thổ Nga. Đến tháng 10, các cuộc tấn công đạt kỷ lục, với 14 nhà máy bị tấn công trong tháng 8 và 8 nhà máy trong tháng 9.

Vụ việc nổi bật là UAV Ukraine tấn công nhà máy lọc dầu Saratov mới đây, đánh dấu lần thứ hai trong tháng, theo Kyiv Independent. Nhà máy này, thuộc tập đoàn Bashneft, nằm cách biên giới Ukraine hơn 900 km, chứng tỏ khả năng UAV tầm xa của Kiev.

Trước đó, ngày 11/10, UAV Ukraine gây cháy tại nhà máy lọc dầu Ufa ở Bashkortostan, một trong những cơ sở lớn nhất của Nga. Ngày 9/10, cơ sở xử lý khí đốt và trạm bơm ở Volgograd bị tấn công, với công suất hàng năm 50 triệu tấn. Tổng tư lệnh Syrsky tuyên bố Ukraine tấn công Nga 70 lần trong tháng 9, nhằm phá hủy sản xuất nhiên liệu, dầu nhờn và thuốc nổ.

Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết tình trạng thiếu xăng dầu tại Nga lên đến 20% nhu cầu sử dụng, nhờ vào tên lửa hành trình tự chế Flamingo và các UAV được nội địa hóa. Báo cáo từ Trung tâm Nghiên cứu Carnegie (Mỹ) ước tính 16 nhà máy lọc dầu Nga bị tấn công trong tháng 8-9, ảnh hưởng đến 38% tổng công suất lọc dầu tại nước này (123 triệu tấn/năm).

Trang tin BBC lưu ý rằng, các cuộc tấn công này gây thiếu hụt xăng dầu ở một số vùng Nga và Crimea bị chiếm đóng. Chuyên gia từ Al Jazeera đánh giá chiến dịch “tấn công khí đốt” của Ukraine khá thành công, gây ra thiệt hại và thiếu hụt ở Crimea. Tuy nhiên, Ukraine phải đối mặt áp lực từ đồng minh, như Mỹ từng yêu cầu giảm tấn công để tránh làm tăng giá dầu toàn cầu. Dù vậy, đến nay Kiev vẫn tiếp tục chiến thuật này, coi đây là cách cân bằng “cán cân chiến tranh”, trong cuộc chiến bất đối xứng với Nga.

Hậu quả và tác động rộng lớn

Cuộc chiến năng lượng này đang gây ra hậu quả nghiêm trọng cho cả hai bên và châu Âu. Tại Ukraine, theo Russia Matters, hạ tầng năng lượng chỉ hoạt động 60% công suất, dẫn đến mất điện thường xuyên và nhu cầu nhập khẩu khí đốt đắt đỏ từ châu Âu. Nga, dù chịu thiệt hại ít hơn, cũng đối mặt thiếu hụt nhiên liệu, ảnh hưởng đến nỗ lực chiến tranh. Xuất khẩu dầu Nga giảm 17,1% sau các vụ tấn công.

Trên bình diện châu Âu, Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cảnh báo rằng các cuộc tấn công trên giữa Nga và Ukraine có thể làm gián đoạn nguồn cung khí đốt, đẩy giá lên cao vào mùa đông 2025. Anh và EU lên án mạnh mẽ; Anh tuyên bố tại OSCE rằng các vụ tấn công của Nga vào Ukraine là “không thể chấp nhận”.

Các học giả quốc tế coi đây là giai đoạn mới của cuộc xung đột quân sự Nga - Ukraine. Tại CSIS, chuyên gia nhận định Nga mất 100-150 binh sĩ mỗi km² chiếm đóng, buộc phải chuyển sang “chiến tranh kinh tế”, trước thềm mùa đông băng giá. Một số nhà phân tích từ Viện Brookings nhấn mạnh, năng lượng là “mặt trận then chốt” cho chủ quyền Ukraine. Tatiana Mitrova từ Columbia University chỉ trích châu Âu vẫn gián tiếp tài trợ Nga qua nhập khẩu năng lượng, dù có lệnh trừng phạt. Trong khi ISW lưu ý rằng Nga nới lỏng quy định sử dụng dự bị để bù đắp thiệt hại; gợi ý Mỹ/phương Tây cần “thông minh hơn” trong áp đặt trừng phạt quốc tế để tăng chi phí chiến tranh cho Nga.

Giới chuyên gia nhận định, trong bối cảnh mùa đông đang cận kề, cuộc chiến năng lượng giữa Nga và Ukraine có nguy cơ leo thang, đe dọa hàng triệu dân thường. Cả hai bên cần đối thoại. Tổng thống Ukraine Zelensky đã gặp nhà lãnh đạo Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng vào ngày 17/10 để tìm hỗ trợ. Thế giới cần phải hành động để ngăn chặn cuộc khủng hoảng nhân đạo vì “năng lượng không phải là chiến trường, mà là nền tảng cho hòa bình nhân loại”.

Theo NYT, BBC, Izvestia